Chương 1

10.5K 934 52
                                    

Một bông tuyết nhỏ khẽ đậu lên cánh mũi em. Nó nhanh chóng tan ra bởi hơi nóng từ thân nhiệt con người nhưng vẫn làm em lạnh buốt.

"Hắt xì."

Em khẽ hắt hơi, nước mũi theo đó mà chảy ra. Em vội dùng tay áo lau nó đi, mắt bỗng rơm rớm. Em nhớ đến người yêu em, người yêu cũ. Nếu anh ở đây, anh sẽ nhẹ nhàng lấy khăn tay lau cho em sau đó ôm em vào lòng.

Nhưng đó là quá khứ rồi. Em và anh chia tay rồi! Không phải do họ thay lòng mà chỉ là một ngày khi tỉnh dậy, cả hai nhận ra không còn cần nhau nữa.

Người yêu em có tên là mùa đông nhưng lạ lắm. Anh ấm áp đến lạ, đến độ em trêu anh nên đổi tên đi. Nghe chẳng hợp với vẻ ngoài lẫn tính cách anh gì cả.

Lúc đó anh chỉ cười mà không nói gì. Anh thích mùa đông, em thì không nhưng vì anh nên em cũng cố thích nó. Em ghét cái không khí rét buốt, lạnh đến độ đóng băng cả phổi em. Em thích mùa xuân ấm áp, xinh đẹp với trăm hoa đua nở cơ.

Trớ trêu thay, anh lại bị dị ứng phấn hoa nên anh lại không thích mùa xuân lắm. Chẳng bao giờ anh và em có được một buổi đi chơi trọn vẹn ngày xuân về. Không hẳn, họ có đi chơi vào mùa xuân bao giờ đâu, ngoại trừ ngày năm mới vì anh cứ ru rú trong nhà bởi cơn dị ứng.

Tất cả đều không đáng kể với cả hai vì với Takemichi họ đã dung hòa chúng khá tốt. Họ có một mối tình lâu dài từ khi cả hai mới học cấp hai. Lúc ai cũng nghĩ họ sẽ tiến tới hôn nhân, thì bất ngờ chưa. Họ chia tay!

Mọi người quen em đều bất ngờ vì với họ, em và anh là biểu tượng của tình yêu trọn vẹn. Không ai ngờ họ sẽ sống mà thiếu đối phương được. Mọi người dồn dập hỏi, có người còn nghĩ em bị anh cắm sừng nên mới chia tay. Nhưng đời mà, có duyên mà không có phận thì níu giữ sao được.

Em đã khóc, đã nhốt mình lại. Làm đủ trò của một kẻ thất tình với trái tim tan nát. Nhưng em là ai chứ, em là Hanagaki Takemichi cơ mà. Làm sao em buồn mãi được? Nên em quyết định sẽ dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đi quẩy tung nóc. Em sẽ không tiết kiệm gì nữa mà xả láng hết số tiền đó.

Trong quán bar ồn ã với ánh đèn xanh đỏ. Tiếng nhạc xập xình cho thấy đây là một nơi thác loạn, sa đọa. Takemichi biết mình đã vào nhầm nơi rồi, rõ ràng ý cậu không phải thế này.

Em muốn đến một quán nhẹ nhàng, đơn thuần uống rượu để giải tỏa. Chứ em không có đi kiếm tình một đêm. Đây chính là bất lợi của việc làm trai tân đến hai sáu năm. Em chẳng tìm được quán bar nào ra hồn cả, thật xui xẻo.

Takemichi chật vật thoát khỏi nơi thác loạn với những cô gái đang níu kéo lấy em. Nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi tối rồi. Là trước kia, giờ này mà em chưa về thì anh đã gọi điện đến đơ cả máy em rồi. Nhưng giờ, một cái tin nhắn cũng không có!

Thật là, đừng có làm bộ mặt buồn rầu nữa! Tất cả đã qua rồi!

Em vỗ vào hai má mình, chỗ tiền trong ví vẫn còn kìa. Em phải tiêu hết số tiền này.

Đang đi qua một con hẻm tăm tối, một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên. Takemichi lắng tai nghe, đợi một lúc thì không nghe thấy gì nữa. Lúc em nghĩ mình nghe nhầm rồi thì có một tiếng lạo xạo của đế giày va vào mặt đường, tiếng loạt xoạt của áo quần nữa.

Em thầm nhủ, chắc là tên say xỉn nào đó rồi. Mặc kệ hắn, ngủ ngoài đường một tối không chết được. Nghĩ là vậy nhưng chính em cũng định chuốc cho mình say bí tỉ còn gì.

Đang định bỏ đi thì tiếng rên có vẻ to hơn, ra chiều đau đớn. Em bắt đầu lo ngại hay tên say đó bị ngã, va trúng chỗ nào rồi. Thế là Takemichi đành tự thân bước vào con hẻm tăm tối để kiểm tra.

Con hẻm ẩm ướt vì vừa trải qua một trận mưa tuyết. Đến những bông tuyết trắng phau còn bị sự bẩn thỉu của con hẻm làm ô uế. Mùi hương thác loạn của các hộp đêm nồng nặc ở đây, ghê tởm đến độ Takemichi vô thức đưa tay bịt mũi.

Em đến bên kẻ "say rượu" kia, nhìn xuống gã với ánh mắt tò mò. Gã có mái tóc dài và được nhuộm màu hồng chói lóa. Nói thật, Takemichi thấy cái đầu hồng của gã làm cho con hẻm này sáng lên mà chẳng cần đèn đường. Gã không tỏa ra mùi rượu mà là thứ gì đó tanh nồng, chắc là mùi máu.

"Anh gì đó ơi, anh ổn chứ?" Takemichi khẽ lay vào vai gã, không chút phản ứng nào.

Gã đã bất tỉnh.

Em loay hoay không biết làm gì vì có vẻ gã cao hơn em. Với lại em với gã chẳng quen biết gì nhau, em ở đây chỉ vì em là người tốt thôi. Takemichi muốn rời đi vì có vẻ gã là một kẻ vô gia cư nào đó nhưng ngay sau đó em phải khựng lại. Chân em dẫm phải thứ chất lỏng gì đó, ban đầu em nghĩ nó là tuyết tan. Nhưng không, thứ đó là máu.

Em kinh hoàng, nhìn vũng máu vẫn chưa khô dưới chân. Không cần nói cũng biết máu này ở đâu ra. Chẳng kịp suy nghĩ, đắn đo thêm gì em liền chật vật cõng kẻ kia lên vai mà lao thẳng đến bệnh viện.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ