Chương 52

2.2K 356 24
                                    

Takemichi mơ thấy ác mộng, dạo gần đây thường thế. Em ít ngủ hẳn lại vì bị cơn ác mộng dày vò. Nửa đêm tỉnh giấc với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, tiếng thở dốc và trái tim đập nhanh đáng báo động. Lần này cũng thế, Takemichi cứ nghĩ mình sẽ có được một giấc ngủ ngắn nhưng không. Cơn ác mộng đáng ghét chẳng chịu buông tha em lấy một lần.

Takemichi mở choàng mắt, đôi mắt mở to thao láo nhìn trần nhà. Cơ thể ướt nhẹp mồ hôi dù ngoài trời đang rét dưới âm độ. Em uể oải ngồi dậy, liếc nhanh qua chiếc đồng hồ trong phòng. Mới hai giờ sáng, nếu là trước kia vào giờ này chắc Takemichi vẫn đang ngủ say như chết. Em lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cố nhớ nội dung của giấc mơ vừa rồi.

"Là Mikey." Em lẩm bẩm, nhớ lại bóng hình trong giấc mơ.

Mikey đang nhìn em, anh đứng rất xa so với em. Dù đã qua nhiều năm không gặp nhau, dù cho đã đứng ở rất xa nhưng Takemichi vẫn có thể cảm nhận được. Đó chính là Mikey.

Nhưng Mikey trong giấc mơ lạ lắm. Không phải mái tóc vàng để dài quá vai rồi buộc nửa đầu như thời niên thiếu nữa. Mà là một mái tóc ngắn, nhuộm trắng và rẽ ngôi sang hai bên. Đôi mắt tối đen lại, vết thâm quàng dưới mí mắt cũng rất dày nhìn đến là làm em chạnh lòng.

"Dejavu à?" Em đứng dậy, muốn lấy cho mình một cốc nước. Cổ họng em như muốn cháy khô luôn rồi.

Xuống bếp, rót cho mình một cốc nước. Em từ tốn uống, thấy chẳng thể vào giấc nổi nữa. Nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi.

Bụng em khẽ réo, Takemichi lấy tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Nhớ lại bữa tối nay mình cũng chưa ăn được bao nhiêu, đói là phải. Chỉ là em chẳng có tâm trí nào mà ăn uống khi từ bệnh viện về. Tình hình của Hotaru có vẻ rất xấu, cô còn chưa tỉnh lại nữa.

Nhưng giờ khóc lóc hay lo lắng đâu có tác dụng gì đâu. Đứa bé đã không giữ được, cô ấy có tỉnh lại cũng sẽ phải chịu một cú sốc lớn không kém mà với tình hình bản thân mà thôi.

Nghĩ đến đây, lòng em khẽ trùng xuống. Anh em Haitani cũng vô cùng hoảng loạn, dù họ đã cố che giấu nó sau vẻ ngoài điềm đạm của mình.

"Mày đang làm quái gì thế?" 

Em giật mình, nhìn ra phía cửa bếp. Hóa ra là Sanzu, gã đang ngáp ngắn ngáp dài và càu nhàu vì bị đánh thức vào đêm khuya.

"Xin lỗi, làm anh tỉnh ngủ rồi." Takemichi chỉ xin lỗi cho có lệ, tay vẫn cho nước vào bình để đun.

"Mày làm gì?" Sanzu không quan tâm mà chỉ lặp lại câu hỏi của mình.

"Tôi đói."

Thấy hơi xấu hổ, em chỉ lí nhí nói một câu.

"Ừm."

Sanzu không nói thêm gì, ngồi xuống một cái ghế gần đó và tiếp tục ngáp. Gã làm như thể đã thiếu ngủ lâu lắm rồi vậy. Takemichi sau khi đặt nước lên bếp cũng ngồi xuống cạnh gã. Đầu em dựa vào vai gã, còn khẽ dụi mấy cái như đang làm nũng. Sanzu cũng không có chút phản ứng hay tỏ ra ghét bỏ gì. Gã còn đưa tay lên xoa mái đầu mềm mại của em.

Nhìn Takemichi có vẻ bình thường, là một chàng trai mềm mại như thế. Tốt bụng thái quá. Lại còn đụng tí nước mắt ngắn dài sẽ chảy ra. Nhiều người hẳn nghĩ em hay nhõng nhẽo và ủy mị với những người xung quanh lắm. Nhưng ngược lại, em luôn cho mọi người thấy sự cứng đầu và cố chấp của mình.

Gã vừa định chạm vào má em thì tiếng nước réo inh ỏi. Em bật dậy, vội vàng nhấc siêu nước ra khỏi bếp.

"Mẹ kiếp, cẩn thận bỏng giờ." Gã gằn giọng, lời chưa dứt thì đã thấy em rụt tay lại, xuýt xoa.

"Á." Em khẽ kêu, nhìn mấy ngón tay đỏ ửng và bắt đầu phồng rộp lên.

Tay cầm siêu quá nóng, em lại quên mang găng tay nên mới bị bỏng. Nhưng lạ là, sao em không thấy đau mấy nhỉ?

Sanzu không nói gì, kéo tay em dưới vòi nước đang chảy. Không ngừng mắng nhiếc em vì sự bất cẩn không đáng có. Em cũng chỉ cười cười, không nói gì cả. Vẫn như mọi khi, em làm sai, bất cẩn bị gã mắng. Rồi chính gã lại giúp em xử lý những vết thương nhỏ nhặt ấy, còn em cười ngây ngô nhìn gã chăm sóc mình. Lòng thì ngọt ngào như thể kẹo đường. Nhưng giờ thì khác, gã cảm thấy rõ ràng rằng em đang không vui. Gã biết nguyên nhân của nỗi u sầu trong em. Nhưng nó vẫn như một cái rễ cây nhỏ, tuy nhìn thì chỉ là một cái cây nhỏ. Thế mà phần rễ đã bị cắm rất sâu, nếu nhổ ra thì đất sẽ văng tung tóe. Như nhổ một cái gai, dễ chịu thì dễ chịu thật. Chỉ là quá đau, máu và vết thương sẽ khó lành. Lành lại rồi cũng là một vết sẹo lớn khó phai.

Trời vẫn đang đông, nước từ vòi chảy ra lạnh đến cóng người. Thế mà Takemichi cũng chẳng mấy bận tâm, ngón tay thay vì đỏ lên vì nóng thì lại đỏ lên vì lạnh. Em cứ đăm chiêu nhìn ngón tay dưới vòi nước lạnh như bị thôi miên. Em tự hỏi, từ bao giờ lòng em đã được gieo hạt giống nghi ngờ này. Từ ngày biết mình gặp lại gã, từ ngày em nhìn thấy hình xăm ấy hay ngay từ ngày đầu gặp nhau. Gã không ít lần để lộ ra sơ hở nhưng em vẫn nhắm mắt làm ngơ. Em chọn cách bịt tai bịt mắt của chính mình lại để không phải bị tổn thương thêm lần hai.

Em vẫn vậy thôi, yếu đuối chạy trốn tình cảm của mình. Sợ rằng mình sẽ quay lưng đi, sợ khi tỉnh táo thì tất cả chỉ là giấc mộng thoáng qua. Một giấc mơ đẹp, chân thực nhưng không bao giờ có được hồi đáp.

Sự việc của Hotaru cho em nhận ra một sự thật. Nhắc nhở cho em rằng, gã là một kẻ nguy hiểm tột cùng. Bảo em sợ bị gã liên lụy, ừ, một phần thì đúng. Chỉ đáng tiếc, Takemichi đã say trong cái tình yêu này quá rồi. Nó lấn át nỗi sợ trong em mất rồi. Em biết, mình thật khờ dại trong mối tình này.

Nếu là một người bình thường, họ sẽ chạy thật xa, chạy thật nhanh mà chẳng thèm ngoảnh lại. Thế nhưng ở gã tóc hồng có một thứ ma lực kì lạ luôn níu giữ lấy em. Em cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, cũng không phải kẻ mới bước chân vào lãnh địa tình yêu. Sao em vẫn có suy nghĩ bồng bột quá?

Em bắt đầu nức nở, em chẳng thể ngăn lại dòng nước mắt của chính mình nữa rồi. Em đã cố tỏ ra mạnh mẽ, để gã không lo lắng về mình nữa cơ mà. Thế nhưng sao vẫn cứ muốn khóc thật to, muốn gào lên với trời rằng sao tất cả mọi việc lại cứ đổ lên đầu em. Kiếp trước em gây ra tội tình gì mà giờ phải chịu cảnh này. Em chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên người em yêu thôi mà.

"Mày đau à? Đau ở đâu? Nín, đừng khóc." Sanzu thấy em khóc thì hoảng hồn, tay không yên mà tay khắp người em. Chỉ sợ em có một vết thương nào mà gã không biết.

"Không, không chỗ nào bị đau cả." Em lấy ống tay áo chùi nước mắt, vừa nấc vừa nói như một đứa trẻ lên ba.

"Đừng có nói dối tao đấy. Ngoan, mày đã phải chịu đựng nhiều rồi."

Người phải chịu đựng nhiều là anh mới đúng đó, Sanzu.

Em bớt chợt ôm gã, vòng tay không quá lớn ôm ngang eo gã tóc hồng. Em nói bằng giọng mũi vẫn còn đang nghẹt của mình.

"Sanzu là đồ đáng ghét. Anh lúc thì đáng sợ, độc mồm độc miệng, thế mà cũng có lúc dịu dàng như thế này. Anh làm thế, trái tim tôi sao chịu được? Thế nên mới, mới... nỡ thích anh. Thích nhiều lắm."

Vừa nói xong một tràng em liền úp mặt vào ngực gã, hai tai đỏ bừng lên. Thế là, em nói ra được rồi. Nói ra ngay trong cái tình thế rối ren đến cực điểm này.

[SanTake] Đông qua xuân lại đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ