Tomoe đứng trước cửa nhà vệ sinh nam lo lắng đến độ chỉ muốn xông vào xem Takemichi đang làm gì trong đó. Hàng ngàn viễn cảnh diễn ra trong đầu cô nhưng điều cô lo sợ nhất chính là Takemichi không suy nghĩ trước sau mà bỏ trốn, mò đến chỗ Sanzu để rồi chết cả lũ.
Cô ta cũng không phải dạng dễ dàng chịu chết như cậu ta đâu. Đã chặt vật, hèn mọn đến thế này chỉ để được sống thì cô không thể để ai cản trở. Đang vò đầu bứt tai vì nghĩ mình quá sơ suất, ỷ vào an ninh ở sân bay mà để Takemichi tự do đi lại. Cô vừa ra lệnh cho đàn em canh gác tất cả lối ra của sân bay để em không thể trốn thoát. Cùng lúc đó Takemichi bước ra, ngơ ngác nhìn cô đứng trước nhà vệ sinh nam với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Khiến cho những người ra vào sợ đến co đầu rụt cổ, thảo nào, em cứ thấy có gì đó là lạ. Từ khi em bước vào thì chẳng thấy ai cả.
"Cậu hơi lâu đấy? Máy bay sắp cất cánh rồi." Tomoe như trút bỏ được gánh nặng nhưng cô vẫn cố tỏ ra rất tức giận.
Không thể gây náo động nơi đông người, cô không muốn dính líu tới hải quan hay cảnh sát.
"Xin lỗi, tôi..."
"Câm miệng." Cô gằn giọng rồi quay lưng bỏ đi thẳng.
Takemichi liền nín lặng, không dám nói ra bất kì điều gì để biện hộ cho mình nữa. Em cun cút đi theo Tomoe, em đã suy nghĩ rất kĩ. Không phải em không muốn trốn thoát, không phải em không muốn đến bên Sanzu nhưng cứ nghĩ đến việc bỏ chạy thiếu suy nghĩ của mình sẽ vạ lây thêm bao nhiêu người làm em chùn bước. Chưa kể, em cũng không tự tin rằng bản thân có thể trốn thoát dễ dàng.
Giờ phải tìm một cách khác thôi!
Takemichi thở dài, giờ em chẳng biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào nữa? Nhìn anh em nhà Haitani ra sao đây? Họ có biết em là nguyên nhân gián tiếp khiến cô gái họ yêu ra nông nỗi này? Tên Sanzu đúng là đáng bị ăn đấm, để em gặp được gã xem, em sẽ đấm gã sưng vù cả mặt lên cho chừa cái thói thích tự ý quyết định mà không chịu nghĩ đến cảm nghĩ của em. Cứ thấy được là làm, chẳng nghĩ đến cảm nghĩ người khác là gì.
Sanzu nhìn Mikey với sát khí bao trùm quanh thân, gã khẽ nuốt nước bọt. Gã biết giờ không còn phép màu nào đến với mình được nữa. Án tử đã được tuyên một cách thầm lặng.
"Haitani đâu?" Mikey bình thản nhìn Sanzu nhưng đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực, một câu hỏi vu vơ cũng khiến gã tóc hồng rùng mình.
"Bọn nó vẫn ở Nhật." Kakuchou ở bên trả lời thay gã nhưng câu nói vừa dứt thì một nòng súng lạnh tanh chĩa ngay về phía anh.
"Tao không bảo mày trả lời thay nó. Mày hết việc rồi, biến." Mikey lườm nguýt Kakuchou, Mikey đang vô cùng tức giận. Ai cũng nhận ra và đã rút từ sớm, chỉ còn Kakuchou vẫn còn ở đây như thể sự góp mặt của anh sẽ làm con đường xuống suối vàng của Sanzu nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh biết tính khí của Mikey, hắn dễ nổi điên và khó tha thứ cho những ai chạm vào những thứ quan trọng với mình. Và Mikey coi đó là những hành động không tôn trọng mình, tin tức đã lan ra khắp Phạm Thiên rằng No.2 sắp bị tuyên án tử. Hàng trăm kẻ nhăm nhe cái chức vị ấy còn hơn cả người đang ngồi trên nó hiện tại. Chúng sợ Sanzu nên chẳng thể đường hoàng mà lật đổ gã, chỉ có thể ngấm ngầm chờ đợi.
"Mày đã giết Takemichi?" Mikey từ tốn hỏi, có vẻ bình tĩnh nhưng chỉ một câu hỏi đã khiến cả không gian lặng như tờ.
Sanzu không nói gì, thay cho câu trả lời.
"Cũng không có gì lạ cả. Mày vốn ghét nó mà, từ trước đến giờ rồi. Nhưng tao không nghĩ mày sẽ bất chấp cả tính mạng như thế."
"Tao đã không kiểm soát được cảm xúc." Gã nghiện nghiến răng bao biện, thể hiện sự căm tức của mình đến tột cùng.
Mikey rất nhạy bén, anh đã nhìn ra được điều gì đó trong kế hoạch đầy dối trá của gã. Gã biết, gã không thể qua mặt Mikey khi anh tỉnh táo nên gã chỉ có thể đẩy cơn giận và sự phẫn nộ khó kiểm soát của anh lên đến đỉnh điểm và rồi chốt hạ bằng một thông tin như trời giáng.
Nên Sanzu đã thể hiện sự khác lạ của mình từ khi Takemichi xuất hiện. Gã cũng từ chối tháp tùng Mikey khi anh muốn cùng gã đi gặp đối tác và đưa Takemichi ra khỏi tầm mắt Mikey. Chỉ để lại những dấu vết nhỏ rằng Takemichi đã bị gã dẫn dụ ra ngoài. Với cách hành xử của mình, Mikey sẽ chỉ cho người bám theo nên gã liên tục thay đổi phương tiện di chuyển để cắt đuôi tên theo dõi.
"Mày có đang quá bất cẩn không?"
"Tao đã sơ suất và tao bất chấp." Gã vẫn bình thản, trên môi hiện lên một nụ cười khó lý giải. "Mày biết là tao coi nó như cái đinh trong mắt từ lâu rồi mà, mày cũng biết tao khó chịu với nó như thế nào. Mà mày như thể đang chọc tức tao bằng cách dẫn nó về, mày bảo vệ nó rồi còn muốn gì nữa? Mày muốn giữ nó cả đời à? Đừng có làm bẩn mắt tao."
Một cơn giận bùng nổ trong gã. Đó là những cảm xúc đầu tiên của gã về Takemichi, đã chẳng có gì nổi bật lại còn thích ra vẻ anh hùng. Yếu ớt mà lại được tất cả mọi người kính trọng cùng yêu mến, chẳng như gã, đến chính anh trai ruột còn hắt hủi, xa lánh gã. Gã ghen tị nhiều hơn là khinh thường, gã luôn dùng những từ ngữ bạo lực nhất với Takemichi để che đi sự tủi hờn trong mình. Một con người luôn bị sợ hãi, xa lánh!
Gã sợ tiếp xúc với em vì sợ thứ ánh sáng bao quanh em, sợ nó sẽ bóc trần mình. Một hình ảnh chẳng phải gã mà Sanzu đã xây dựng cho thế gian thấy. Nhiều lúc Sanzu đã nghĩ giết chóc và bạo lực chính là bản chất của mình, gã sinh ra với cái ác bẩm sinh. Với một tâm lý vặn vẹo nên gã mới muốn đi theo Mikey, một kẻ vặn vẹo không kém gì gã cả. Cho đến khi gã gặp em, sự tốt bụng quá mức của em làm gã thấy chướng mắt. Gã đã nghĩ làm gì có cái tốt bẩm sinh? Chỉ có những kẻ đạo đức giả cố tạo ra hình ảnh tốt đẹp mà thôi. Và rồi gã bị em cho thấy gã đã sai, dù em có đang run lên cầm cập nhưng vẫn đối diện với gã, vẫn cứ cố chạy theo để tìm kiếm và vươn tay ra kéo Mikey ra khỏi vũng bùn làm gã ghen tị. Thế còn gã thì sao?
Sanzu cũng cần một sự cứu rỗi, chỉ là gã quá khó mở lời để nói rằng mình cũng đang mắc kẹt. Cho đến khi Takemichi cũng ôm lấy gã, hơi ấm đó cho thấy em chưa từng bỏ rơi gã, chỉ là em chưa nhìn thấy gã mà thôi. Gã chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương và muốn được tất cả mọi người qua tâm. Rằng gã cũng có thể là người tốt như Chifuyu, cũng có thể đi dưới ánh sáng mặt trời.
Em đã cứu lấy gã nên gã muốn trả ơn em!
Em phải được sống thật tốt! Sống với nụ cười như ánh ban mai ấy chứ không phải nơi tối tăm, nhơ nhuốc như Phạm Thiên. Cũng không phải là ở bên Mikey, nếu như vậy chắc gã sẽ giết em thật mất! Gã chỉ muốn em bên gã mà thôi.
Tôi đi trước, đợi em dưới địa ngục! Thiên thần của tôi!
-----------------
Donate: stk 30471241639802. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu
Nghĩ đi nghĩ lại Sanzu vẫn là một cái redflag đỏ lè, vậy mà vẫn chỉ thích cái couple càng đỏ càng tốt. Bạn tôi đã đúng khi nói tam quan tôi bất ổn.
Con người cầu mong một ngày có ai đó đến trap mình said.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] Đông qua xuân lại đến
FanficTakemichi là nhân viên bán hàng bình thường và em có một người bạn trai. À không, là bạn trai cũ thôi. Anh ta và em cũng chia tay trong hòa bình. Nhưng mối tình mười năm của em cứ thế phải buông tay. Em cũng buồn! Nên em lấy hết tiền tiết kiệm để gi...