Chương 129

294 16 0
                                    

129, Chương một trăm hai mươi chín...

Nhìn nơi đây nguyên bản nên là không khí vui mừng khi đoàn tụ gia đình lại bỗng nhiên thành ra như vậy, Ngôn Tĩnh còn vì sự tình của mình cùng Hạ Kiều Mộc mà phiền lòng, lúc này đây thật không biết nói gì, có chút bất đắc dĩ, nàng đành đi ra ngoài mua thức ăn trở về lại một mình vào phòng bếp nấu một bàn đồ ăn, lúc này mới đi đến phòng Sở Nguyệt Xuất gõ cửa,"Tiểu Du, chị làm đồ ăn, hai người trước đi ra ăn một chút, ăn xong lại hảo hảo nói chuyện."

Ngôn Du vẫn duy trì tư thế cứng đờ không dám nhúc nhích, bởi vì nàng có thể cảm giác được Sở Nguyệt Xuất đang ngủ, nàng sợ làm Sở Nguyệt Xuất thức giấc......

Cúi đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất gắt gao nhíu chặt mi, Ngôn Du rất đau lòng, nhưng là trừ bỏ như vậy nàng thật sự không nghĩ ra cách nào giúp Sở Nguyệt Xuất.

Phía trước ở Mĩ Quốc, nàng từng cùng Sở Nguyệt Xuất thảo luận qua vấn đề thân tỷ muội mến nhau, khi đó hoàn toàn là theo chính mình tâm ý cùng ý tưởng, mà cho tới bây giờ nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ không dám lại nói như vậy mà thôi.

Lần này chuyện tình đề cập đến hai muội muội của Sở lão sư nha, làm sao mình có thể nói lung tung đâu, nói lung tung ngược lại sẽ làm Sở lão sư càng phiền lòng càng khó chịu.

Nghe tiếng tỷ tỷ ở bên ngoài gõ cửa gọi mình ra ăn cơm, Ngôn Du muốn cùng tỷ tỷ nói tỷ tỷ ăn trước đi, nhưng vẫn sợ sẽ đánh thức Sở Nguyệt Xuất, vì thế chỉ có thể tiếp tục duy trì thẳng tắp ngồi, không dám đem Sở Nguyệt Xuất đặt qua một bên để đi mở cửa nói chuyện với tỷ tỷ.

Sở Nguyệt Xuất kỳ thật không có ngủ say, Ngôn Du cương thân mình nàng có thể cảm giác được đến, Ngôn Du đau lòng nhìn, nàng cũng có thể cảm thụ được, nhưng mà trong đầu một mảnh hỗn loạn làm cho nàng không muốn mở mắt ra nhìn thẳng ánh mắt lo lắng lại đơn thuần của Ngôn Du.

Thở dài mở mắt ra, Sở Nguyệt Xuất ngồi dậy, nhìn Ngôn Du trợn to mắt kinh ngạc xem mình, nâng tay phủ hai má của nàng,"Đi ra ngoài ăn cơm đi."

Tổng không thể bởi vì chuyện của mình liền làm cho người vốn thực dễ dàng đói bụng này bị đói lả đi, trong khoảng thời gian này, ở Mĩ Quốc khó khăn lắm mới đem thân mình ngốc tử này điều dưỡng tốt lên...... Hơn nữa, chuyện kia cũng không phải trốn tránh liền có thể giải quyết .

"Ngô, em muốn cùng một chỗ với chị." Ngôn Du nghĩ lầm Sở Nguyệt Xuất ý tứ là làm nàng một người ăn cơm, dùng sức lắc đầu,"Chị không ăn em cũng không ăn."

Miễn cưỡng cười cười, Sở Nguyệt Xuất xoa bóp hai má của nàng,"Ngốc tử, đương nhiên là theo em cùng nhau ăn."

"Ân, đâu có nga, chị nếu không ăn em cũng không ăn." Ngôn Du gật gật đầu, bất quá vì dự phòng vạn nhất, vẫn là lại xác nhận một lần nữa, Sở Nguyệt Xuất đứng lên,"Ân."

Kêu Ngôn Du vài tiếng đều không nghe đáp lại, Ngôn Tĩnh bất đắc dĩ xoay người đến sô pha phòng khách,"Hai đứa em lại đây ăn cơm đi, tổng không thể vẫn như vậy đi."

Sở Giản Hề có chút miễn cưỡng cười cười sờ đầu Sở Lục Y,"Tiểu Y, đi ăn cơm trước đi."

Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Sở Lục Y thực mệt mỏi lắc đầu, tựa đầu dựa vào ngực Sở Giản Hề,"Sở Giản Hề, hay là em sai lầm rồi?"

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ