Phiên ngoại 9

219 11 0
                                    

156,  Phiên ngoại Ngôn Tĩnh thiên [ 9 ]....

Hạ Kiều Mộc phát hiện da mặt mình thật sự là ngày càng dày.

Rõ ràng biết Ngôn Tĩnh đang trốn mình, nhưng là không biết vì cái gì, nàng chính là có thể tìm được đủ loại lý do tiếp tục dính Ngôn Tĩnh, làm cho Ngôn Tĩnh muốn tránh cũng không được, chỉ có thể bất đắc dĩ hiện thân.

Chính là, ngay cả có thể như trước mỗi ngày đều kề cận Ngôn Tĩnh, nhưng khi đối mặt với Ngôn Tĩnh - bộ dáng so với trước đây còn muốn lạnh lẽo hơn, Hạ Kiều Mộc vẫn không nhịn được có cảm giác vô lực.

Người dù cho lại nhiệt tình lại chấp nhất, nếu một lần lại một lần bị đả kích, chỉ sợ cũng sẽ trở nên không còn tự tin.

Dựa vào sô pha ở phòng khách, Hạ Kiều Mộc trên tay ôm bản giáo trình giống với giáo trình Ngôn Tĩnh dạy học-vốn có liên quan với chuyên ngành sáng tác, vẻ mặt nhíu mi trầm trọng, làm cho Hạ mụ mụ đang từ trong phòng đi ra ngạc nhiên không ngớt.

Tuy nói bà cùng Hạ ba ba đều có vẻ bận rộn không thời gian chiếu khán* con gái, nhưng con gái họ là người như thế nào, bọn họ vẫn là biết đến......

(*chăm lo)

Từ khi nào bắt đầu thì Hạ Kiều Mộc vốn ở phương diện học tập, cho tới nay cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân dụng công tới như thế.

Mấy ngày nay, tựa hồ vừa về nhà Hạ Kiều Mộc ăn cơm xong sẽ lập tức ôm ngay cuốn sách toán, ngay cả máy tính đều rất ít chơi, đừng nói chi là xem phim.

Con gái của bà, từ khi nào lại có chí tiến thủ như thế ?

"Tiểu Mộc, con gần nhất làm sao vậy?"

Không phải không muốn nhìn đến con gái mình chăm chỉ như thế này, chính là thật lo lắng chuyển biến đột ngột này của nàng, Hạ mụ mụ ngồi vào bên kia sô pha, nhìn chằm chằm con gái của mình, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Ánh mắt nhìn chằm chằm trang sách, nhưng trong đầu lại thường xuyên nghĩ đến Ngôn Tĩnh, chợt nghe mẫu thân kêu mình, Hạ Kiều Mộc có chút chưa hoàn hồn, thẳng lăng lăng nhìn mẹ, vẻ mặt mê hoặc, "A?"

"Con gần nhất tựa hồ thực dụng công......"

Thấy nàng phản ứng như thế, Hạ mụ mụ lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhíu lại mi, "Trước kia không phải luôn nói đại học không tất yếu phải liều mạng giống như thời trung học sao?"

"A......"

Hạ Kiều Mộc nhất thời không nói nên lời, nhìn mẫu thân, sau một lát mới thanh cổ họng nói, "Đó là trước kia...... Hiện tại cảm thấy, không thể lãng phí thời gian...... Đại học cũng là bốn năm, có thể tận dụng triệt để thì vẫn nên tận dụng."

Lời này cũng không phải chính nàng nghĩ, mà là mỗi khi đi học nghe Ngôn Tĩnh nói.

Tuy nói lúc ấy tuyệt đại đa số mọi người sẽ không thèm để ý, bởi vì giáo viên đều đã nói qua lời này, mà nàng để ở trong lòng, đơn giản người nói là Ngôn Tĩnh.

"Phải không?"

Hạ mụ mụ nhíu mày, đối với nữ nhi có giác ngộ như thế vẫn là có chút hồ nghi, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới gật đầu, "Cũng tốt, con rốt cuộc cũng biết tiến thủ, không tệ."

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ