136, Chương một trăm ba mươi sáu ...
Sở Nguyệt Xuất đối với Ngôn Du mỉm cười, nhẹ tay phủ hạ bàn tay Ngôn Du đang lôi kéo chính mình, sau đó rút ra, đứng lên, tự nhiên hào phóng nói, "Đương nhiên có thể."
Ngôn ba ba phiêu mắt tới đôi mắt trầm ngưng của thê tử, không nói thêm gì, ho khan một tiếng đứng lên, đối Sở Nguyệt Xuất hơi hơi vuốt cằm, sau đó liền trực tiếp vào thư phòng.
Trấn an sờ nhẹ lên đầu Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất cũng đi vào theo, bộ pháp thong dong tao nhã.
Ngồi ở sô pha nhìn thân ảnh Sở Nguyệt Xuất đã đi vào thư phòng, tiếp theo là cửa thư phòng bị đóng lại, Ngôn Du hốt hoảng đứng lên, đi tới trước vài bước, nghĩ nghĩ, lại lui ra phía sau, một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu giảo bắt ngón tay.
"Các con không phải có chuyện gì gạt mẹ đi?" Ngay tại lúc Ngôn Tĩnh không biết có nên đi qua an ủi Ngôn Du hay không, Ngôn mụ mụ đã mở miệng, dùng đôi mắt tựa hồ có thể hiểu rõ lòng người quét tới hai người,"Như là cảm thấy có chuyện gì mà ba cha con biết, còn mẹ lại không biết ?"
Vẻ mặt bị kiềm hãm, Ngôn Tĩnh có chút chột dạ đi đến bên cạnh mẫu thân ngồi xuống, cường xả ra tươi cười đang định nói chuyện, Ngôn mụ mụ nhíu mày,"Mẹ không cần con nói, Tiểu Du, lại đây."
Chớp mắt, trong lòng còn lo lắng Sở Nguyệt Xuất vào thư phòng không biết sẽ bị phụ thân đối đãi như thế nào, Ngôn Du nghe thanh âm, quay đầu hướng mụ mụ nơi đó nhìn, đôi mắt nhỏ xẹt qua một chút vô thố, nhìn tỷ tỷ nhíu mày, lại chớp chớp mắt, nghe lời đứng dậy đi qua, không nói lời nào trực tiếp chui vào trong lòng Ngôn mụ mụ cọ cọ.
Không nghĩ tới Ngôn Du sẽ như thế, trong lòng còn lo lắng không biết Ngôn Du sẽ nói ra cái gì, Ngôn Tĩnh rõ ràng bị làm cho sửng sốt một chút, tiếp theo khóe môi hơi hơi gợi lên, tươi cười hơi túng lướt qua.
Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, Ngôn Du bộ dáng như vậy mới không tin mụ mụ có thể tiếp tục hỏi đi xuống.
Dù sao cũng là nửa năm hơn không gặp nữ nhi, không hồi gọi điện thoại trách cũng bất quá vài câu, trong lòng đối với tiểu nữ nhi tựa hồ vẫn chưa trưởng thành của mình cũng thập phần tưởng niệm, Ngôn mụ mụ tay thuận thuận tóc Ngôn Du, thở dài,"Con đứa nhỏ này, ở Mĩ Quốc cũng không biết như thế nào qua, sao cảm thấy gầy rất nhiều......"
Nghe mẫu thân nói, Ngôn Du ngẩng đầu, đô đô miệng,"Mới không có gầy đâu, trở về phía trước còn lên cân, nặng thêm năm sáu cân đâu......"
Ngô, mình đều lo lắng lại béo thêm nữa biến thành tiểu mập mạp Sở lão sư sẽ không cần mình đây.
Nghe tính trẻ con mười phần như thế trả lời, Ngôn mụ mụ cười khẽ ra tiếng, xoa bóp khuôn mặt nàng, "Béo ? Mẹ xem xem...... Ôi...... Mặt quả thật lớn không ít a......"
"Ô......" Ngôn Du ánh mắt dư quang nhìn đến tỷ tỷ mỉm cười, có chút không thuận theo cọ cọ Ngôn mụ mụ,"Nào có nào có......"
Sở lão sư nói, là thân mình không có gầy như vậy làm sao mặt dài béo được nha.
Một bên Ngôn Tĩnh mặt mày loan loan nhìn Ngôn Du làm nũng với mụ mụ, trong lòng tảng đá thế này mới rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
General FictionTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...