Chương 29

1.6K 110 0
                                    

                  

29, Chương thứ hai mươi chín . . .

Sở Nguyệt Xuất vốn không có nhận thấy gì, chỉ cảm thấy ánh mắt Ngôn Tĩnh có chút là lạ, đợi Ngôn Tĩnh vào trong nhà xong lại mời Ngôn Tĩnh ngồi trên ghế sa lon chờ, lúc này bản thân mới trở về phòng kêu Ngôn Du, thuận tiện đổi bộ quần áo.

Ngôn Du còn ở trong phòng tắm mè nheo, không biết làm cái gì còn không chịu ra, Sở Nguyệt Xuất cũng không thúc giục nàng, đem áo ngủ trên người đổi đi, đến trước gương trang điểm cột một đầu tóc đen lại. Hiện tại mới nhìn thấy đạo hồng ngân trên cổ mình, chợt nhớ lại đêm qua là cùng Ngôn Du, mà ánh mắt vừa rồi của Ngôn Tĩnh... mặt oanh một cái lập tức trở nên nóng hổi.

"Tôi không có khăn lau mặt..." Ngôn Du bỗng nhiên đẩy cửa phòng tắm ra, khóe miệng cũng đều là bọt nước, cứ như trẻ con đi đến sau lưng Sở Nguyệt Xuất. Đang xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Sở Nguyệt Xuất xoay người trừng nàng, liếc mắt một cái, đi đến tủ quần áo bên kia cầm một cái khăn mặt mới đưa cho nàng.

"Ngô?" Bỗng nhiên bị trừng mắt làm Ngôn Du không hiểu ra sao, gãi gãi hai má, từ tay Sở Nguyệt Xuất tiếp nhận khăn mặt, vừa lau bên miệng vừa mê hoặc xem nàng, cũng không tiến vào phòng tắm, cuối cùng còn ngốc ngơ hỏi Sở Nguyệt Xuất, "Sở lão sư, mặt cô thật là đỏ nha."

Lại trừng nàng thêm một cái, Sở Nguyệt Xuất nhếch miệng, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Tiến vào phòng tắm đi, đem khăn mặt làm ướt rồi tiếp tục lau mặt."

"Ách... Nha." Ngôn Du hiện tại đã có kinh nghiệm, cho tới nay kinh nghiệm nói cho nàng biết, vô luận nàng như thế nào phản kháng Sở Nguyệt Xuất thì cuối cùng vẫn là phản kháng không có hiệu quả, hơn nữa nói không chừng sẽ có kết quả không hay. Vì thế rất nghe lời bước vào phòng tắm, chiếu theo lời Sở Nguyệt Xuất mà làm, lại từ trong phòng tắm đi ra liền bắt gặp Sở Nguyệt Xuất đang dí sát cổ vào kính trang điểm soi thật kĩ, nháy mắt mấy cái đi qua, tò mò nhìn cổ Sở Nguyệt Xuất, tiếp theo kinh ngạc kêu lên, "Sở lão sư, muỗi thật lớn a."

"A?" Sở Nguyệt chưa kịp phản ứng, ngay sau đó, Ngôn Du đã gần nàng trong gang tấc, mở to mắt nhìn cổ của nàng, "Thật lớn nga, cái con muỗi này quả thật là đáng sợ."

Sở Nguyệt Xuất minh bạch chỉ cái gì rồi, vừa xấu hổ, giận dỗi, lại vừa buồn bực, nâng tay trực tiếp vỗ lên đầu Ngôn Du quát, "Còn không phải do cô!"

"Ô..." Ngôn Du che đầu, ủy khuất nhìn nàng, "Đau quá..."

Tuy rằng bình thường Sở Nguyệt Xuất ngẫu nhiên cũng bị mình làm cho nóng nảy, quả thật cũng sẽ chụp nàng, chính là lực đạo đều rất nhỏ a, nào có như hôm nay, đau quá đi...

" Đáng lắm!" Sở Nguyệt Xuất căm giận nói xong lại xoay người đi xem gương.

=))))) (Ed: Đáng chớ, đáng cho cái tội làm mà không nhớ! Đưa cái mặt vào nói muỗi như chọc quê con người ta)

Cũng không biết Ngôn Du tối hôm qua là hút ra làm sao mà nhan sắc đạo hồng ngân này lại sâu tới như vậy, khẳng định ngày mai còn tiêu không xong, nàng như thế nào đến trường a?

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ