Phiên ngoại 15 [H]

680 18 1
                                    

162, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh [ 15 ]....

Hạ Kiều Mộc có chút rối rắm ngồi ở trên giường Ngôn Tĩnh, trên người mặc bộ áo ngủ cho đêm nay – vốn sau khi cùng Ngôn Tĩnh cơm nước xong xuôi trực tiếp đi bên ngoài mua, cũng từ Ngôn Tĩnh tự tay chọn, hai má lặng lẽ thăng cái đỏ bừng, vẻ mặt không biết làm sao, bàn tay vuốt ve kiện áo ngủ tơ lụa bóng loáng trên người.

Cửa phòng tắm vào lúc này mở ra, Ngôn Tĩnh mặc váy ngủ tơ lụa có chút tương tự từ bên trong đi ra, làm như không thấy bộ dáng khẩn trương của Hạ Kiều Mộc, vừa đi vừa lau tóc, mà dáng dấp như vậy ở trong mắt Hạ Kiều Mộc như thế nào cũng đều cảm thấy tao nhã cùng quyến rũ, quyến rũ làm cho người ta tâm thần lay động.

Đi đến trước kính bàn trang điểm ngồi xuống, từ trong gương nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Kiều Mộc đang nhìn mình chằm chằm, Ngôn Tĩnh khóe môi hơi câu lên, tầm mắt xuyên thấu qua gương cùng tầm mắt Hạ Kiều Mộc đánh vào nhau, trong mắt xẹt qua một chút thâm ý.

Cơ hồ không chút tự hỏi liền trực tiếp xuống giường, chân trần đi đến phía sau Ngôn Tĩnh, không để ý tóc dài ướt át trước mặt, Hạ Kiều Mộc nhẹ nhàng mà ôm lấy Ngôn Tĩnh, cằm dán lên mái tóc ướt, ánh mắt cùng ánh mắt trong gương của Ngôn Tĩnh dính vào một chỗ, "Tĩnh......".

"Ân." Ngôn Tĩnh rất bình thản lên tiếng, nâng tay vuốt vuốt mái tóc, "Như thế nào?"

"Không có việc gì." Hạ Kiều Mộc lắc đầu, vẫn duy trì tư thế ôm Ngôn Tĩnh, "Chính là muốn gọi chị mà thôi."

Từ chạng vạng, Ngôn Tĩnh đã dùng loại mị hoặc này nói với mình rằng đêm nay hãy lưu lại, hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Ngôn Tĩnh mang theo mình đi ăn cơm chiều, Ngôn Tĩnh mang mình tới shop nội y mua đồ lót, tính cả áo ngủ cũng mua. Ngôn Tĩnh mang theo mình đi dạo phố, đi dạo một buổi tối là để mua những quần áo này...... Ngôn Tĩnh còn...... cùng mình mua dây treo di động đôi - giống nhau như đúc.

Nghĩ đến đây, tầm mắt Hạ Kiều Mộc liền nhịn không được rơi xuống di động của Ngôn Tĩnh trên bàn trang điểm, một chuỗi dây màu trắng khéo léo linh lung gắn trên di động...... giờ phút này như là một sợi dây chuyền nhỏ rất tinh xảo, mà di động của mình cũng có một cái giống y như đúc.

Tĩnh...... Đêm nay làm hết thảy, là vì muốn nói cho mình biết hết thảy đều là sự thật, nàng sẽ không bao giờ lui bước sao ?

Nghĩ như thế, trong lòng liền một trận kích động, Hạ Kiều Mộc hơi cúi đầu xuống, một cái hôn dừng ở trên gương mặt Ngôn Tĩnh, tuy rằng chính là nhẹ nhàng chạm một chút, lại lộ vẻ triền miên. Ngôn Tĩnh cầm trên tay lược gỗ, hoàn toàn không đem Hạ Kiều Mộc đang ôm chính mình cho rằng chướng ngại, dường như chải vuốt ở một bên sườn tóc khác, từ trong gương nhìn đến bộ dáng Hạ Kiều Mộc như vậy, khóe môi càng giơ lên cao.

Đứa ngốc này......

"Tĩnh, cảm giác...... giống như nằm mơ." Nhẹ nhàng hôn sau, Hạ Kiều Mộc liền vẫn luôn nghiêng mặt thẳng tắp nhìn hai má Ngôn Tĩnh, ánh mắt có chút mê ly, "Em...... cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ sẽ có một ngày như vậy......"

Động tác chải đầu đột ngột ngừng lại, Ngôn Tĩnh hơi nghiêng mặt cùng Hạ Kiều Mộc đối diện, sau một lát, thản nhiên cười, "Em đoán, đây là sự thật hay là nằm mơ ?"

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ