Chương 58

1.9K 132 14
                                    




58, Chương thứ năm mươi tám . . .

Cũng may các nàng đứng ở địa phương khó thấy được, tay Sở Nguyệt Xuất bất tri bất giác đã muốn vòng lên cổ Ngôn Du, trong miệng là chiếc lưỡi mềm mại của Ngôn Du, không chỉ mới lạ còn rất có tính nhẫn nại, ở bên trong quét nhẹ tới lui mời nàng nhịn không được đem lưỡi tìm kiếm giao triền.

Ngôn Du lượng hô hấp cũng không tốt, mỗi khi hôn một lát sẽ buông ra Sở Nguyệt Xuất mà thở mấy hơi, chờ Sở Nguyệt Xuất vừa hoàn hồn lại lập tức hôn tới. Trải qua mấy lần, Sở Nguyệt Xuất rốt cục chịu không nổi, nâng tay khẽ đẩy đẩy bả vai Ngôn Du muốn tránh ra. Vừa lúc Ngôn Du lại muốn thở, Sở Nguyệt Xuất một chiêu liền từ trong lòng nàng tránh ra, thở hổn hển vài cái, "Cô... Làm sao cô ..."

(Ed: Đã yếu sinh lý còn cậy mạnh. Thấy chưa? Để người ta bị liên lụy, có thỏa mãn được người ta đâu ! =)))))))))))

Chu môi, đi tới trước từng bước, tay kéo Sở Nguyệt Xuất lại, muốn tiếp tục. Sở Nguyệt Xuất liền tranh thủ lấy tay phong bế ở trên môi, "Không được náo loạn, chính cô đều thở không nổi kìa."

Môi bị tay mềm hương hương bịt lại, Ngôn Du chớp chớp mắt, vốn tưởng rằng Sở Nguyệt Xuất sẽ tức giận, ai ngờ lại phát hiện nàng chỉ là bất đắc dĩ, vài giây sau, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ngây ngô, "Cô cũng thích tôi đúng hay không?"

Ngơ ngẩn nhìn con ngươi Ngôn Du dưới ánh đèn không ngừng lấp lánh, Sở Nguyệt Xuất đưa tay bịt chặt lại môi nhìn Ngôn Du, nhất thời không nói gì.

Có cảm giác càng lún càng sâu.

Thấy nàng không nói lời nào, Ngôn Du cúi đầu, thanh âm rầu rĩ, "Tại sao phải nghĩ nhiều như vậy...  Người trên thế giới nhiều như vậy, ai quản được ai a..."

Đáy lòng một trận dao động, tuy Sở Nguyệt Xuất vẫn duy trì trầm mặc nhưng lại bắt đầu do dự.

"Tôi mặc kệ... Tôi thích cô..." Thấy nàng còn không nói gì, Ngôn Du lại duỗi tay muốn đi bắt tay nàng ra, "Mặc kệ hết..."

"Cô..." Sở Nguyệt Xuất nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười, ngẫm lại chuyện đã xảy ra trong nguyên buổi tối này, đối với Ngôn Du không khỏi lại càng hết chỗ nói rồi.

Nào có ai thổ lộ lại làm như vậy a?

Thời Đại học có rất nhiều người đã thổ lộ với nàng, có thể nói không có một người nào hay một lần nào mà giống như Ngôn Du lần này cả, vừa khóc vừa cố chấp hôn lại làm nũng, còn bày một bộ các loại ủy khuất hết sức đa dạng.

Có lẽ... Đây mới là sự khác biệt giữa Ngôn Du với những người khác đi.

"Kia... Kia... Bằng không... Bằng không..." Rõ ràng là ưa thích, vì sao lại không cần đây? Ngôn Du mặc dù có chút hiểu được nỗi băn khoăn của Sở Nguyệt Xuất, chính là vẫn cảm thấy miễn không phải sai lầm liền không cần để ý nhiều tới vậy, nghĩ nửa ngày, nháy mắt mấy cái, "Bằng không, không cần cùng một chỗ?"

"Ân?" Muốn buông sao?

Nhưng Sở Nguyệt Xuất phát hiện, chính mình cũng không có nhẹ nhõm như đã nghĩ mà ngược lại là một trận mất mát.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ