Chương 46

2K 128 1
                                    

                  

46, Chương thứ bốn mươi sáu . . .

Sở Lục Y trực tiếp cúp điện thoại, tức giận đến ném điện thoại lên giường, hận không thể để Sở Giản Hề ngày mai đến trường tẩn cho Ngôn Du một trận.

Bên kia, sau khi Ngôn Du nghe đến đầu dây phát ra tiếng "Đô đô", tay vừa trượt di động rớt xuống đất, nước mắt cũng từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất theo. Ngôn Tĩnh ở bên cạnh thấy rõ ràng, trong lòng thầm kêu không tốt, ngồi xuống, "Tiểu Du, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Em nói cho chị biết đi..."

Ngồi dưới đất ôm đầu, Ngôn Du không nhìn tỷ tỷ, bả vai bởi vì khóc thút thít mà run lên, dưới ánh trăng thoạt nhìn rất ảm đạm, nhường Ngôn Tĩnh lại càng tâm hoảng ý loạn , "Nghe lời, nói cho tỷ tỷ được không? Tiểu Du..."

Là nàng sai lầm rồi, nàng không nên bởi vì ánh mắt Ngôn Du ngày hôm qua đi liên hệ với hành động và lời nói của Ngôn Du ngày xưa mà bắt đầu tránh né Ngôn Du, thế cho nên mới không chú ý tới Ngôn Du nhiều dị thường như vậy...

Xác thực mà nói, kỳ thật nàng cũng có chú ý tới dị thường của Ngôn Du, chính là nàng vẫn ra vẻ như không biết, bởi vì nàng nghĩ Ngôn Du không bình thường là do tin tức nàng cùng Lạc Học Khâm qua một thời gian ngắn nữa sẽ chọn ngày kết hôn.

Nhưng mà, hiện giờ xem ra tựa hồ cũng không phải hoàn toàn như thế.

Chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Chính là ở chỗ Sở Nguyệt Xuất, người kia đối với Ngôn Du tốt như vậy thì có thể để Ngôn Du phát sinh chuyện gì chứ ?

Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, Ngôn Tĩnh cùng Ngôn Du ngồi xổm ở đó, hỏi vài lần nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, cũng đành thôi.

Rốt cuộc đã có chuyện gì khiến Ngôn Du vốn là một người cố chấp trì độn lại sẽ trong vòng một ngày khóc nhiều lần như vậy đây?

Ngôn Du là một người rất đơn thuần nhưng cũng là người có thể khắc chế được cảm xúc bản thân, trừ phi chuyện đã xảy ra thật sự làm nàng khó chịu cực kỳ, nếu không thì chắc chắn sẽ không khóc thành ra như vậy.

Chờ Ngôn Du khóc đủ rồi đứng lên, dùng ánh mắt đỏ rực xem Ngôn Tĩnh, Ngôn Tĩnh muốn mở miệng hỏi thì Ngôn Du đã trực tiếp lắc đầu, "Tỷ tỷ, về nhà đi."

"Tiểu Du..." Há mồm, sau đó liền thấy Ngôn Du không chút do dự sải bước đi về phía trước, Ngôn Tĩnh nhìn bóng lưng gầy yếu của Ngôn Du, ở một khắc này bỗng nhiên có loại cảm giác như muội muội đã thực sự trưởng thành, bắt đầu muốn thoát khỏi đôi cánh mà mình vẫn dùng để bảo hộ nàng.

Cả ngày Ngôn Du đều không có ngủ, lại khóc nhiều lần, về đến nhà tắm rửa xong liền nằm ở trên giường nghĩ về Sở Nguyệt Xuất, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là khó chịu, nhưng không chống được cơn buồn ngủ, rất nhanh nàng liền ngủ mất.

...

Ngày hôm sau tỉnh thật sớm, Ngôn Du ngây ngốc ngồi ở trên giường, bỗng nhiên lại có cảm giác không muốn đi tới trường.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ