127, Chương một trăm hai mươi bảy ...
Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du rốt cục phải về nước, Hạ Kiều Mộc tất nhiên cũng phải đi về.
Lúc đăng ký Ngôn du có nói cho Ngôn Tĩnh biết thời gian chuyến bay của mình, Ngôn Tĩnh tuy rằng biết Hạ Kiều Mộc cũng cùng Ngôn Du trở về, vẫn quyết định lái xe đi qua tiếp Ngôn Du, dù sao để Ngôn Du một người ngồi hai giờ xe trở về thành thị chỗ nhà cha mẹ của các nàng đang ở, nàng vẫn thực lo lắng .
Về phần Sở Nguyệt Xuất, căn bản không có nói cho hai muội muội của mình giờ nàng sắp sửa trở về, từ sân bay đến nhà nàng bất quá nửa giờ, nàng hoàn toàn có thể một mình trở về cấp các nàng một kinh hỉ.
Mà Hạ Kiều Mộc...... tại thời điểm biết Ngôn Tĩnh sẽ đi sân bay tiếp Ngôn Du vừa hâm mộ vừa ghen tị, cũng vừa lo lắng sợ hãi, vẫn bị vây trong trạng thái dày vò. Khi nàng thi cuối kỳ xong Ngôn Tĩnh liền rời đi trường học, còn nàng bị cha mẹ buộc đến công ty đi làm, cả ngày ở công ty không yên mà liên hệ Ngôn Tĩnh, mỗi một lần nghe được Ngôn Tĩnh dùng ngữ khí lãnh đạm nói đang cùng nam nhân cha mẹ giới thiệu ăn cơm, đều có loại ngực đau muốn chết, vì cảm giác như vậy đã làm nàng sau một đoạn thời gian ở công ty công tác đã hướng cha mẹ đưa ra thỉnh cầu muốn đi Mĩ Quốc chơi, chỉ hy vọng đi Mĩ Quốc có thể tìm được Ngôn Du, kính nhờ nàng khuyên nhủ Ngôn Tĩnh.
Nhưng là nhìn tình thế lúc này, cũng không biết Ngôn Du rốt cuộc có thể giúp mình hay không, sau khi nhìn thấy Ngôn Tĩnh ở sân bay, Ngôn Tĩnh lại sẽ đối với nàng như thế nào.
Thời điểm ở phi cơ, Ngôn Du vẫn dựa vào bả vai Sở Nguyệt Xuất ngủ thật an ổn, tay nhỏ bé trắng nõn đang ngủ còn lôi kéo Sở Nguyệt Xuất một bàn tay, Sở Nguyệt Xuất ngủ thật không như nàng an ổn, từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên sẽ mở mắt ra kéo thảm lông hơi trượt xuống ở trên người Ngôn Du đắp hảo.
Vẫn bị vây trong một loại sợ hãi cộng thêm tâm tình khẩn trương, Hạ Kiều Mộc từ đầu tới cuối đều không có ngủ, nhìn qua hai người bên kia rõ ràng không nói gì cũng làm cho người ta có cảm giác rất hạnh phúc ngọt ngào, trong lòng đau xót, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không hề xem bên kia nữa.
Mười mấy giờ sau phi cơ rốt cục ở sân bay hạ cánh xuống, không lâu trước đó Ngôn Du mới bị Sở Nguyệt Xuất đánh thức, đang xoa mắt, mới đi vài bước liền nhìn đến Ngôn Tĩnh mặc quần tây áo sơmi tóc cột sau đầu, đang đứng ở cách đó không xa, lập tức phác đi qua ôm lấy,"Tỷ tỷ!"
Ngôn Tĩnh xoay tay lại ôm lấy nàng, thản nhiên cười,"Tiểu Du."
Đầu ở trên vai Ngôn Tĩnh cọ vài cái, Ngôn Du ngửi trên người Ngôn Tĩnh thản nhiên hương khí, giống con chó nhỏ lâu ngày mới thấy được chủ nhân không an phận động tới động lui, làm cho chậm rãi đi tới Sở Nguyệt Xuất cùng Hạ Kiều Mộc đều có một tia ghen tức.
"Tỷ tỷ, Tiểu Du đã trở lại." Ngôn Du ở trên người Ngôn Tĩnh lại cọ vài cái, thế này mới buông ra nàng, đôi mắt nhỏ cười nheo lại, trở lại nhìn Sở Nguyệt Xuất, lại chạy tới giữ chặt bàn tay Sở Nguyệt Xuất, hắc hắc ngây ngô cười .
Trong lòng về điểm ghen tuông này mới phai nhạt một ít, Sở Nguyệt Xuất oán trách liếc nhìn nàng một cái, đối với Ngôn Tĩnh gật gật đầu,"Đã lâu không thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
General FictionTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...