Chương 60

2.2K 116 8
                                    

                  

60, Chương thứ sáu mươi . . .

Ngôn Du không nghĩ tới chính mình lại có thể tỉnh sớm hơn cả Sở Nguyệt Xuất.

Đã lâu không được ngủ an tâm và thư thái đến vậy .

Mở to mắt chỉ biết ngây ngốc nhìn nữ nhân cùng mình gần trong gang tấc, Ngôn Du nhịn không được hướng Sở Nguyệt Xuất bên kia xê dịch. Rõ ràng tay Sở Nguyệt Xuất đã muốn khoát lên trên lưng nàng, nàng lại chê khoảng cách không đủ gần mà nhẹ nhàng chuyển lên, sau đó Sở Nguyệt Xuất tỉnh, nhưng không có mở mắt ra.

Khoảng cách hai người rốt cục cũng nhường Ngôn Du hài lòng, giữa mũi tràn đầy mùi hương thản nhiên trên người Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du nhún nhún cái mũi, chớp chớp đôi mắt, đôi mắt lóe sáng trong chốc lát, lén lút mà cũng thật cẩn thận đem môi thiếp qua, khắc ở trên trán Sở Nguyệt Xuất.

Từ lúc Ngôn Du bắt đầu chuyển thân mình cũng đã muốn tỉnh lại, Sở Nguyệt Xuất hí mắt ra, chính là cảm giác động tác của Ngôn Du quả thật rất buồn cười, trong lòng một mảnh ấm áp. Thẳng đến khi nụ hôn của Ngôn Du khắc lên trán nàng, Sở Nguyệt Xuất mới mở mắt ra, hai tròng mắt trong trẻo, cười khanh khách nhìn nàng. Ngôn Du thấy mình trợn mắt, mặt mày cũng lập tức đỏ bừng.

"Cô... Cô đã tỉnh a..." Ngượng ngùng giật giật, muốn đứng dậy rồi lại không bỏ được rời đi khối thân thể ấm áp mềm mại bên cạnh này, Ngôn Du chính là ở nguyên tại chỗ xoay vặn thân mình, liền không hề động đậy nữa.

"Ân." Trong mắt vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên, Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy Ngôn Du một bộ giống như ngượng ngùng lại không muốn từ bên cạnh mình chuyển đi, ý cười càng đậm, dứt khoát đưa tay đem nàng hoàn toàn kéo vào trong ngực mà ôm.

Tim đập nhanh hơn, Ngôn Du mặc cho nàng ôm lấy, mặt càng thêm đỏ, hơn nữa có xu thế càng ngày càng nóng, vì thế rõ ràng đem đầu chôn đến trong lòng Sở Nguyệt Xuất.

"Tôi nghĩ qua." Bởi vì động tác của nàng mà mặt đỏ lên, Sở Nguyệt Xuất tay nhẹ vỗ về lưng Ngôn Du, "Tôi sẽ không cố ý trốn cô nữa, sẽ hảo hảo suy nghĩ kỹ càng."

Mạnh ngẩng đầu, chóp mũi theo hai luồng đầy đặn của Sở Nguyệt Xuất xẹt qua, nhường Sở Nguyệt Xuất nhịn không được lui về sau. Ngôn Du vẻ mặt ngây ngốc nhìn Sở Nguyệt Xuất, "Thật vậy chăng?"

(Ed: Ngẩng đầu kiểu đó, hai luồng đầy đặn không khỏi... tưng tưng a~~ Hí hí ^3^)

"Thật sự." Vừa nhìn thấy nàng ngây ngốc liền nhịn không được vừa đau lòng lại vừa muốn sủng nịch nàng, Sở Nguyệt Xuất đưa tay xoa bóp gương mặt của nàng, "Tôi cũng chưa từng lừa gạt cô đi?"

"Ân!" Dùng sức gật đầu, Ngôn Du xác định xong tức thì miệng cười toe toét, bắt đầu ngây ngô cười.

"Nhưng mà..." Thấy nàng lại bắt đầu cười ngây ngô, đầu ngón tay Sở Nguyệt Xuất có chút không bỏ được rời đi gương mặt nàng, ở trên mặt nhẹ vỗ về.

"Nhưng mà cái gì?" Khuôn mặt hoàn toàn đã quen bị xoa như vậy rồi, nụ cười ngây ngô của Ngôn Du cũng dần lui, nghe Sở Nguyệt Xuất thốt ra hai chữ kia, cong lên miệng.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ