Phiên ngoại 12

264 12 1
                                    

159, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh [ 12 ]....

Thân thể Ngôn Tĩnh vẫn luôn không tệ, bệnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ở bệnh viện một đêm, ngày hôm sau bác sĩ liền tuyên bố nàng có thể xuất viện.

Cùng Ngôn Tĩnh rời đi bệnh viện, lúc gần đi Hạ Kiều Mộc cư nhiên có chút không tha.

Mối quan hệ với Ngôn Tĩnh trong lúc đó có đột phá lớn như vậy, thật đúng là ít nhiều nhờ trận bệnh này nha...... Gian phòng bệnh này thực đáng giá kỷ niệm nha.

Đương nhiên loại ý tưởng này Hạ Kiều Mộc tuyệt đối không dám để cho Ngôn Tĩnh biết, cho nên chỉ đi theo Ngôn Tĩnh rời khỏi bệnh viện, cùng nàng gọi xe, đưa nàng ấy về nhà.

"Muốn tiến vào ngồi một lát hay không?" Đứng ở cửa tiếp nhận chìa khóa Hạ Kiều Mộc đưa qua, Ngôn Tĩnh nhìn cặp mắt đen bóng của nàng tràn đầy chờ mong, thở dài mở miệng hỏi.

Do dự, tuy rằng thực hy vọng có thể đi vào ngồi một lát, nhưng nhìn đến sắc mặt Ngôn Tĩnh còn chút tái nhợt, Hạ Kiều Mộc vẫn là đau lòng, lắc đầu, "Từ bỏ, chị nhanh nghỉ ngơi đi...... Ân, thời điểm tắm rửa chú ý đừng lại bị cảm lạnh nga."

Thật sâu nhìn nàng một cái, Ngôn Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm sớm đã không như trước lạnh băng, "Được rồi, em cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, nguyên một đêm cũng chưa ngủ được miếng nào."

Tuy nói lúc mau hừng đông nàng để cho Hạ Kiều Mộc lên giường bệnh cùng ngủ, nhưng mông mông lung lung nàng vẫn có thể cảm giác được người bên cạnh vẫn cương thân mình cùng hô hấp dồn dập.

"Ân......" Bị nói như vậy, Hạ Kiều Mộc cũng thấy mệt nhọc, nhịn không được ngáp một cái, gật gật đầu, "Biết rồi, chị mau vào đi thôi, em xem chị vào trong rồi sẽ đi."

"Ân." Ngôn Tĩnh lại nhìn nàng một cái, cầm chìa khóa mở cửa ra đi vào, xoay người đối với Hạ Kiều Mộc phất tay, "Mau trở về đi, chú ý an toàn."

"Ừ." Cùng câu trước đó hợp lại bất quá cũng liền hai câu nói ngắn ngủn, bên trong lại lộ ra quan tâm, Hạ Kiều Mộc mặt mày sớm cười đến cong lên, đối với Ngôn Tĩnh cũng phất phất tay, "Hảo, ngày mai gặp nga."

"Ân, ngày mai gặp."

Nhìn Hạ Kiều Mộc xuống lầu, Ngôn Tĩnh khép cửa nhà lại, tựa lên cửa, biểu tình phức tạp, hồi lâu sau là một tiếng thở dài, về phòng của mình tính đi tắm rửa một cái.

Cả ngày hôm qua không tắm rửa, hôm nay liền cảm thấy toàn thân thực không thoải mái.

...............................

"Tĩnh ~~~ ôi chao, chị còn chút ho khan, cứ lây bệnh cho em đi."

"Di? Tĩnh, em phát hiện khi nói chuyện với chị lại có giọng mũi, bị cảm nữa sao? Chúng ta......".

"Tĩnh, chị không cần tức giận nha, nếu không vui, loại tâm tình không vui này cũng có thể lây cho em......"

Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, có tiền lệ sau khi từ bệnh viện trở về, cái gọi là "lây bệnh", Ngôn Tĩnh phát hiện Hạ Kiều Mộc thật ngày càng quá phận, ngày càng da mặt dày.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ