Chương 28

1.9K 122 0
                                    

                  

28, chương 28 . . .

Ngày hôm sau tới gần buổi trưa, Ngôn Tĩnh mới gọi điện đến máy Ngôn Du, tính qua đón nàng.

Kỳ thật trên căn bản, nàng một đêm không ngủ. Trước bảy giờ là nàng đã nghĩ muốn đi đón Ngôn Du nhưng mà nghĩ lại, vốn là người yêu được ngủ, giờ lại uống rượu, lúc này bảy giờ chỉ sợ là còn đang ngủ say. Huống chi, Sở Nguyệt Xuất tối hôm qua chắc cũng chiếu cố Ngôn Du thật lâu đi, cứ như thế mà đi quấy rầy người ta cũng không tốt cho lắm.

Cực kỳ dày vò vượt qua một buổi sáng, lúc này Ngôn Tĩnh mới dám cầm di động bấm số Ngôn Du.

Tại đại gia đình Sở gia ba tỷ muội và tính luôn cả kẻ bỗng nhiên xâm nhập có tên Ngôn Du này, thì đủ hai cặp, tách ra hai gian phòng vẫn còn đang ngủ say. Bất đồng chính là trong phòng Sở Lục Y - chủ nhân căn phòng, nằm ở trên giường còn Sở Giản Hề thì ghé vào đầu giường ngủ. Mặt khác tại phòng Sở Nguyệt Xuất, chủ nhân của gian phòng Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Du đều nằm trên giường, cả người Ngôn Du thậm chí uốn ở trong lòng Sở Nguyệt Xuất, tay khoát lên lưng Sở Nguyệt Xuất, còn thường thường chép chép cái miệng nhỏ vài ba cái.

Vì thế khi điện thoại Ngôn Du vang lên, cần tỉnh cũng không phải là Ngôn Du, trái lại, lại là Sở Nguyệt Xuất.

Nhìn tiểu đồng hồ báo thức ở đầu giường, dĩ nhiên đã hơn mười giờ, Sở Nguyệt Xuất hơi chút ngây người, vài giây sau mới không thể không cười lên.

Từ lúc tốt nghiệp đại học cho tới giờ, tựa hồ đây vẫn là lần đầu tiên nàng ngủ trễ như vậy.

Sở Nguyệt Xuất chỉ là thoáng động, Ngôn Du cả người vốn chôn ở trong lòng nàng liền phát hiện, trong lúc ngủ mơ thực tự nhiên làm ra phản ứng, đó chính là tay ôm càng chặt hơn.

Mỉm cười kèm theo nhíu mày, tiếp đó dùng sức tránh khỏi hai cái móng vuốt kia mà bắt lấy điện thoại của Ngôn Du đang đặt ở đầu giường, Sở Nguyệt Xuất nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Ngôn Du, người kia còn nhắm hai mắt nhưng mày đã muốn nhăn lại lần nữa dãn ra, lúc này mới đón thông điện thoại, "Ngôn tiểu thư?"

"Ân." Đã sớm dự đoán được nên khi Sở Nguyệt Xuất đón điện thoại, Ngôn Tĩnh cũng không thấy kỳ quái, nói trực tiếp, "Tối hôm qua thật sự phiền toái Sở lão sư, tôi hiện tại qua đón Tiểu Du trở về."

"Ân, tốt." Miệng nói nhưng tầm mắt Sở Nguyệt Xuất lại dừng ở trên mặt Ngôn Du, tay lại phủ lên, đầu ngón tay ở trên da thịt bóng loáng có điểm co dãn của nàng chọt vài cái, lại có chút không muốn, bất quá vẫn rất nhanh đem địa chỉ nhà báo cho Ngôn Tĩnh biết, tiếp theo để điện thoại xuống, đứng dậy đi rửa mặt.

Ngủ ngon, quả nhiên thật thoải mái...

Sở Lục Y mở mắt ra, đầu tiên, ánh mắt liền bắt gặp giấy dán tường màu xanh nhạt của phòng mình, vô cùng thoải mái thở ra một hơi, đang muốn xoay người theo thói quen nhìn đồng hồ. Nhưng lúc vừa quay đầu qua lập tức liền thấy Sở Giản Hề đang nằm úp sấp tại đầu giường của mình không khỏi sửng sốt, sau đó toàn bộ chuyện tối hôm qua đồng loạt nhảy tới trong đầu.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ