Phiên ngoại 13

205 7 3
                                    

160, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh....[13]

Ngôn Tĩnh lái xe đưa Hạ Kiều Mộc đến bệnh viện, một phen kiểm tra chẩn đoán xong, bác sĩ viết toa thuốc, hai người liền đi thanh toán tiền nhận thuốc, lúc này mới rời khỏi bệnh viện.

Đương nhiên, như thế nào kiểm tra chẩn đoán...... Khụ, vẫn là nên lược qua đi, không đáng nhắc tới.

Dù sao chuyện "hoa cúc" bị người khác đem ra hỏi thăm thật sự rất tà ác, khuôn mặt Hạ Kiều Mộc từ đầu tới cuối đều nghẹn thành màu gan heo, mãi cho đến khi ngồi ở trong xe Ngôn Tĩnh rời khỏi bệnh viện mới đỡ hơn chút.

Ngôn Tĩnh khởi động xe, nhìn Hạ Kiều Mộc ở bên cạnh vẫn luôn cúi gầm mặt, một bộ thực buồn bực, nhịn không được lộ ra ý cười.

Khó được nhìn đến một mặt đáng yêu như thế của Hạ Kiều Mộc, bệnh trĩ gì đó, đúng là làm người ta có điểm quýnh quáng thật, ha ha ha.

Hạ Kiều Mộc đương nhiên không thể biết người vẫn luôn nghiêm trang như Ngôn Tĩnh giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, vẫn duy trì bộ dáng cúi đầu, tay rối rắm cầm lấy góc áo, sống chết không dám ngẩng đầu bạo dạng như ngày thường mà nhìn Ngôn Tĩnh.

Thật sự mắc cỡ chết người mà, tên bác sĩ hư đốn kia sao lại hỏi mấy vấn đề như thế chứ!!!

Cái gì mà có phải thường xuyên ngồi xổm trong WC đọc sách báo hay không...... Cái gì mà thời điểm "thượng quý danh" có phải thường xuyên dùng sức (rặn) hay không...... o[╯□╰]o

Chẳng lẽ không cảm thấy trước mặt Ngôn Tĩnh – một mỹ nữ như vậy mà hỏi mình mấy vấn đề đó là vô cùng quá phận biết không!!!!

Hạ Kiều Mộc sắp hỏng mất, gắt gao cúi đầu, chỉ sợ nhìn đến ánh mắt đang cười kia của Ngôn Tĩnh.

Hôm nay thật sự quá dọa người, sớm biết rằng sẽ như vậy, còn không bằng...... còn không bằng lúc ấy cứ để Ngôn Tĩnh giận dỗi cho rồi......

Lén lút nhìn Ngôn Tĩnh ở bên cạnh lái xe, Hạ Kiều Mộc giật giật miệng, lại cúi đầu một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xoay người cắn mấy khẩu lên ghế ngồi.

Đã sớm nhìn từ trong kính chiếu hậu ở giữa thấy bộ dáng không được tự nhiên kia của Hạ Kiều Mộc, Ngôn Tĩnh âm thầm buồn cười, thanh âm lại như trước trong trẻo lạnh lùng, "Bác sĩ dặn gì đều nhớ kỹ chưa?"

"......" Hạ Kiều Mộc hoàn toàn không muốn trả lời, nàng hận cái tên bác sĩ kia.

"Tiểu Mộc." Ngôn Tĩnh tiếng nói thản nhiên , "Không nghe thấy tôi nói chuyện sao?"

"Có......" Hạ Kiều Mộc vội vàng đáp, "Nhớ kỹ......".

"Ân, ẩm thực hằng ngày đều nhớ kỹ chứ?" Ngôn Tĩnh lại một lần nữa mở miệng, tay lái vừa chuyển, chạy đến một tiệm bán cháo,"Bác sĩ nói cần ăn nhiều món mềm, trưa nay trước hết cứ uống cháo đi."

Hạ Kiều Mộc chớp mắt, ngay sau đó ý thức được Ngôn Tĩnh đây là muốn cùng với mình ăn buổi trưa, hai tròng mắt lập tức sáng lên, dùng sức gật đầu, "Được!"

...

"Đúng rồi, ba mẹ em đâu?"

Ở trong tiệm cháo ngồi vào chỗ gọi món ăn xong, Ngôn Tĩnh thật sự không quen nhìn Hạ Kiều Mộc ngồi ở kia cứ cúi đầu đỏ mặt không dám nói lời nào, thở dài mở miệng hỏi.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ