Chương 91

1K 68 3
                                    

           

91, Chương thứ chín mươi mốt . . .

Chỉ nghe "Chi nha" vang lên một tiếng, Ngôn Tĩnh mạnh mẽ đứng thẳng dậy, ghế dựa bởi vì động tác của nàng mà bị đẩy về sau, phát ra âm thanh chói tai. Ngôn Tĩnh nhưng cũng chưa bị thanh âm ảnh hưởng mà là nắm chặt lấy điện thoại, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, "Ông nói cái gì? !"

"Ha ha, gặp mặt đi, cô thấy được liền sẽ minh bạch thôi." Nam nhân thấp giọng, "Tôi nghĩ Ngôn tiểu thư đối với chuyện này nhất định cảm thấy thực hứng thú, đến lúc đó chúng ta còn có thể đàm chuyện với nhau kia mà."

Sau khi khiếp sợ qua đi, Ngôn Tĩnh rất nhanh liền yên tĩnh lại, ánh mắt lóe lên nhưng không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới gật gật đầu, "Khi nào? Ở đâu?"

"Thứ sáu tuần này đi, buổi tối bảy giờ ở khách sạn XX..."

Thanh âm dừng một chút, lại mang theo một tia 'ý vị thâm trường', "Tôi nghĩ, Ngôn tiểu thư hẳn không phải là người cái gì cũng không hiểu đem sự tình nói cho cảnh sát đi."

Nghe ra lời uy hiếp, Ngôn Tĩnh biến sắc, cúi đầu nhìn mặt bàn, hồi lâu sau đáp, "Ông yên tâm."

Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá... Đến lúc đó hẳn nên cẩn thận một chút.

"Như vậy, thật chờ mong thứ sáu ước hội."

Nam nhân làm như cười cười , nói xong liền cúp điện thoại. Ngôn Tĩnh không có ngồi xuống mà vẫn đứng tại chỗ, yên lặng nhìn điện thoại trong tay vài giây, thở ra một hơi, giống như có chút thoát lực ngồi trở lại ghế.

Bạch Hiểu An không phải tự sát... Tuy rằng nghe tới thực khiến khó có thể tin, chính là... Nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nếu Bạch Hiểu An thật sự không phải tự sát, như vậy Ngôn Du không cần chịu tội nữa rồi.

.........................................................

Cùng lúc đó, trong cảnh cục lại đang  một mảnh nghị luận ồn ào huyên náo.

"Tôi đi, trung học trọng điểm lại có thể xuất hiện loại chuyện này..."

"Đúng vậy a, mới qua hơn một tháng lại xảy ra chuyện nữa, xem ra học sinh cấp ba áp lực quả thật quá lớn."

"Cũng may lúc này không có xảy ra án mạng..."

"Vậy hiệu trưởng bắt tới trong cục làm cái gì, không phải nên tìm hài tử kia bắt lại sao?"

"Anh biết cái gì, áp lực lớn rất dễ khiến sinh ra vấn đề tâm lý. Lúc này có thể cố ý phá hư của công, tiếp theo ai biết được sẽ cầm dao đâm người."

"Chính là..."

Mới vừa xử lý xong án giết người bước vào cục cảnh sát, Sở Giản Hề nghe vậy không khỏi nhăn mi lại, tùy tiện kéo qua nam nhân bên cạnh, "Sao lại thế này?"

"Nga, trường trung học bên kia lại báo tới đây, nói là cả dãy cửa phòng học khối 12 bằng thủy tinh đều bị người đập nát." Vị cảnh sát tay bị tùy tiện giữ chặt miệng vừa nói xong lại lắc đầu, "Ai, bọn trẻ hiện tại thật đáng thương."

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ