Chương 54

2K 100 0
                                    

                  

54, Chương thứ năm mươi bốn . . .

Mi nhỏ xinh đẹp khẽ nháy vài cái, tầm mắt Sở Nguyệt Xuất dừng trên "Tiểu Lười số 2", rồi trở lại trên người Ngôn Du, thanh âm bình tĩnh, "Thật vậy sao?"

Chính là trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu gia tăng tốc độ.

Khuôn mặt trắng nõn lập tức trướng thành màu gan heo, Ngôn Du tiếp tục ấp a ấp úng, cũng biết hành vi này của mình thật sự rất ngu ngốc, tay ôm gối nhỏ bởi vì khẩn trương mà run rẩy không ngừng, lăng lăng đối diện Sở Nguyệt Xuất, một lúc lâu đành cúi đầu, "Thật ra là tôi nhớ cô ..."

Cơ hồ hút vào một hơi lạnh, Sở Nguyệt Xuất kinh ngạc nhìn Ngôn Du - không khác gì tiểu tức phụ cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

Ngôn Du hôm nay... là đang làm cái gì vậy?

Hơn nửa ngày không nghe đáp lại, Ngôn Du lén lút giương mắt nhìn lên , thấy Sở Nguyệt Xuất một bộ diễn cảm kinh ngạc, mặt mày ửng đỏ, trong lòng không khỏi vui sướng cực kỳ, thiếu chút nữa đã bật cười.

Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Sở lão sư có vẻ mặt này á nha...

Bởi vì thích thú, Ngôn Du rõ ràng ngẩng cao đầu, thẳng tắp nhìn Sở Nguyệt Xuất, vẻ mặt tò mò, cho đến khi Sở Nguyệt Xuất phục hồi tinh thần lại bắt gặp ánh mắt của nàng, híp mắt hỏi, "Muốn làm gì?"

"Không..." Vừa nghe ngữ khí này chỉ biết lại gặp nguy hiểm rồi, thế nhưng, lúc này Ngôn Du lại có cảm giác mình giống như trở lại khoảng thời gian chưa hề phát sinh quan hệ với Sở Nguyệt Xuất, miệng nói xong trên mặt đã lộ ra nụ cười ngây ngốc, cười đến Sở Nguyệt Xuất cũng thấy mạc danh kỳ diệu.

Ngôn Du hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Ngốc thì vẫn ngốc như vậy, chính là cảm giác cứ không thích hợp sao đó.

Há mồm, đang muốn nói chuyện thì các lão sư khác đã lục tục đi vào văn phòng, Sở Nguyệt Xuất một lần nữa ngậm miệng lại, chăm chú nhìn Ngôn Du vài giây, nghiêm nghị, "Còn có chuyện khác sao?"

Ngô...

Ngôn Du ôm gối nhỏ, thấy Sở Nguyệt Xuất lại bày ra bộ dáng nghiêm túc, lại cúi đầu, thanh âm nho nhỏ, "Tôi... Cũng không thể mời cô đi ăn cơm sao..."

Thanh âm này mặc dù nhỏ nhưng khoảng cách giữa Sở Nguyệt Xuất so với nàng vốn rất gần, cho nên có thể nghe được nhất thanh nhị sở, cơ hồ người nào đó cũng liền bị cả kinh, ngây ngẩn cả người.

"Ha ha..." Nữ lão sư ngồi cạnh Sở Nguyệt Xuất chính là đem Sở Nguyệt Xuất lạnh lùng mà nhìn không sót miếng nào, giờ phút này thấy Ngôn Du mời Sở Nguyệt Xuất ăn cơm lại còn đáng yêu như vậy, không khỏi cười ra tiếng, mở miệng giúp Ngôn Du, "Sở lão sư, cô xem Ngôn lão sư đều lấy lòng mời cô đi ăn như vậy, nên đáp ứng đi a."

Dạo gần đây, từ lúc Ngôn Du tiến vào văn phòng Sở Nguyệt Xuất tựa hồ cũng không có lạnh lùng trước nữa. Hơn nữa Ngôn Du đáng yêu như vậy, tuy rằng không hay nói chuyện với người chung quanh nhưng mỗi tiếng nói, cử động tổng có thể chọc cho mọi người bật cười và để không khí áp lực trong văn phòng này vốn bị kỳ thi vào trường cao đẳng ảnh hưởng mà thoải mái hơn rất nhiều.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ