Chương 77

1K 54 0
                                    


77, Chương thứ bảy mươi bảy . . .

Tuy rằng ghét nhất bị Lạc Học Khâm an vị tại bên sườn mình trên ghế salon, chính là Ngôn Du cùng cha mẹ bắt chuyện qua cũng không có lập tức trở về phòng, mà là lôi kéo tay Ngôn Tĩnh ngồi vào trên ghế sa lon, chỉ một cử động kia nhường Ngôn ba ba có chút kinh ngạc, giây lát sau lại có chút vui mừng.

Thật sự trưởng thành đi...

"Tiểu Du..." Kinh ngạc tự nhiên không dứt không phải chỉ có Ngôn ba ba một người, Ngôn Tĩnh bị Ngôn Du lôi kéo ngồi xuống, tay bị Ngôn Du nắm ở trong tay, cảm giác ấm áp mời tay nàng trong ngày mùa đông luôn lạnh lẽo có hơi chút độ ấm. Ngôn Du nghiêng đầu chống lại đôi mắt nghi hoặc của tỷ tỷ, lộ ra tươi cười hồ hồ.

Ngôn mẹ từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc thấy một màn như vậy, sợ run vài giây, lắc đầu, "Tiểu Du, lớn như vậy còn luôn quấn quýt lấy tỷ tỷ."

Ngô?

Ngôn Du chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, thủ hay là không chịu buông ra tay Ngôn Tĩnh, vẻ mặt vô tội. Ngôn Tĩnh thì có chút tức giận liếc mắt, âm thầm ở trong lòng oán thầm.

Quấn quýt lấy tỷ tỷ? Đó là bởi vì Sở Nguyệt Xuất không ở trong này đi...

Nghĩ đến đây, Ngôn Tĩnh không khỏi nổi lên ghen tuông.

Cái người từ trước luôn tối nghe lời nàng tối nhu thuận - Ngôn Du, hiện tại lại có thể không nghe lời nàng , như vậy còn chưa tính, cố tình còn nghe lời Sở Nguyệt Xuất như vậy, còn tốt như vậy hống...

"Tiểu Du thích cùng tỷ tỷ một chỗ." Ngôn Du cười híp mắt đối với mẫu thân đáp.

"Ha ha..." Ngôn ba ba bỗng nhiên bật cười, uống ngụm trà, có chút vừa lòng nói, "Bà cũng đừng quản Tiểu Du quá, con bé cũng chỉ có thể quấn một đoạn thời gian nữa thôi, chờ Tiểu Tĩnh kết hôn liền có thể..."

Tươi cười lập tức tiêu thất, Ngôn Du ngắm nhìn Lạc Học Khâm nghe vậy liền sờ sờ cái mũi cười khẽ, bỗng nhiên cảm giác được tay đang nắm tay tỷ tỷ căng thẳng, vừa quay đầu, liền chứng kiến tỷ tỷ mặt không chút thay đổi.

Dạng này là nói... Hẳn là không thích đi?

Trước khi đi Sở Nguyệt Xuất công đạo nhiều lần, ngàn vạn lần không thể bởi vì tuỳ hứng cùng xúc động mà không có chú ý nhìn vẻ mặt Ngôn Tĩnh, cho nên nàng mới có thể luôn luôn khó khắc chế xúc động cùng phụ thân tranh cãi, cũng tận lượng không đúng với Lạc Học Khâm mắt trợn trắng. Chính là nghe ba ba nói như vậy, vẫn còn có chút khó chịu. Ngôn Du hạ xuống mi mắt, cũng nắm chặt tay tỷ tỷ.

Bởi vì trong lời cha nói khó chịu hơn một người Ngôn Du, Ngôn Tĩnh mấp máy thần, cùng Ngôn Du mười ngón tương giao, miễn cưỡng cười hống Ngôn Du, "Đứa ngốc, em còn có thể cả ngày quấn quýt lấy tỷ tỷ, vô luận chị kết hôn hay không, cả đời cũng có thể."

Nắm chặt tay Ngôn Tĩnh, Ngôn Du quay đầu lại nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, cũng không biết có phải tâm lý tác dụng hay không mà cảm giác sắc mặt tỷ tỷ có phần tái nhợt không thoải mái lắm, Ngôn Du yên lặng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hồi lâu, thẳng đến khi nàng có chút không được tự nhiên tránh đi tầm mắt của mình, lúc này mới quay đầu trở lại, nghĩ nghĩ, đưa tay từ trong tay Ngôn Tĩnh rút ra, "Em trở về phòng thu thập đồ đạc nha."

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ