Chương 117

825 36 0
                                    

117, Chương thứ một trăm mười bảy . . .

"Ngôn, cô đã đến rồi..." Emma vừa nhìn thấy Ngôn Du lập tức hưng phấn đi qua, Ngôn Du mặc vào áo ba-đờ-xuy trắng tiến vào phòng nghiên cứu, chứng kiến Emma đi tới, chớp chớp mắt, do dự vài giây, "Ngô, đúng..."

"Tôi vốn muốn đi thăm cô, chính là sự tình gần đây thật sự nhiều lắm." Trước kia, cứ tan tầm nàng liền có thể trông mong gặp Ngôn Du, chính là gần đây trong nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, mời nàng không có biện pháp rút ra thời gian đi thăm Ngôn Du, còn có nữ nhân ngày đó làm cho người ta không thể không để ý.

Ngôn Du gãi đầu, "Cũng không có gì, tôi chỉ là muốn bồi Sở lão sư nhiều hơn thôi."

Nếu Sở lão sư đã muốn đồng ý để mình nói chuyện với Emma, hiện tại nàng nói như vậy cũng không có gì đi.

Giật mình, Emma tựa như hiểu ra cái gì, một lúc lâu, thử tính hỏi, "Sở lão sư là người phụ nữ mà ngày đó tôi gặp ở nhà cô?"

"Ân!" Ngôn Du gật gật đầu, tiếp theo liền thấy professor Trần đang hướng mình ngoắc, nhìn Emma một cái liền hướng tới đạo sư chạy tới, "Giáo sư..."

"Ngôn, em hôm nay lại có thể đến đây nhỉ." professor Trần chuyển du nói, "Tôi nghĩ em sẽ từ nay về sau sẽ 'quân vương không tảo triều' chớ."

"Ngô?" Ngôn Du là thiên tài khoa học tự nhiên, đối với môn khoa học xã hội lại rất ít đọc qua, vừa nghe đến câu này ngu ngơ thật lâu, một lúc lâu sau mới lộ ra ngây ngô cười, "Sở lão sư để em kiếm tiền nuôi gia đình."

"Ha ha..." professor Trần cười to, vỗ vỗ bả vai Ngôn Du, "Em nầy..."

"Hắc hắc..." Ngôn Du cộc lốc cười, nghĩ đến Sở Nguyệt Xuất, ngay cả khóe môi độ cong đều có vẻ ngọt ngào.

Emma ở một bên nhìn, tuy rằng không biết professor Trần đang nói gì với Ngôn Du, nhưng khi nhìn nụ cười trên mặt hai người, vẫn là biết bây giờ tâm tình hai người phi thường, không khỏi có chút ghen ghét.

Lại nói tiếp, Ngôn Du cùng professor năm xưa tuổi kém nhau cũng không phải rất nhiều, hơn nữa ở quốc nội liền nhận biết nhau, có thể hay không...

Bởi vì chính mình ý nghĩ như vậy hoảng sợ, Emma âm thầm cười mình, tại sao yêu thích một người liền bắt đầu đối với xung quanh nàng đều hết thảy đa nghi, lắc đầu, cũng thay áo ba-đờ-xuy trắng vào phòng nghiên cứu.

Thấy Emma vào phòng nghiên cứu, professor Trần bỗng nhiên thu hồi cười, nhìn thấy Ngôn Du cũng muốn đi vào, giữ chặt cánh tay của nàng, "Ngôn, em tính toán cứ như vậy đi xuống sao?"

"Ngô... Cái gì?" Ngôn Du không hiểu được lời của hắn, mê hoặc nhìn.

"Em... Còn có người yêu của em, hai người tính toán ở luôn lại Mĩ Quốc sao?" Sau cặp mắt kiếng gọng vàng là một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngôn Du, professor Trần ôm cánh tay, "Em không nghĩ tới em cùng người yêu của em sau này muốn thế nào sao?"

Ngôn Du lăng lăng nhìn hắn, hồi lâu sau, lẩm bẩm, "Đúng nga..."

"Em hảo hảo ngẫm lại đi." professor Trần thở dài, "Nghĩ rõ ràng đó."

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ