Chương 102 [H cực nhẹ] Đã beta

2.4K 90 19
                                    

102, Chương thứ một trăm lẻ hai . . .

"Sở Giản Hề, hôm nay là thứ bảy a, chị sẽ không phải lại trực ban đi?"

Sáng sớm rời giường, đầu tiên cảm giác người bên cạnh muốn đứng dậy, Sở Lục Y lập tức ôm lấy nàng, rất là không tình nguyện nói, "Chị không phải đội trưởng sao..."

Sở Giản Hề sợ run vài giây, một lần nữa nằm xuống, "Ân, chị không đi, kỳ thật cũng không phải phiên chị trực."

Chẳng qua là bởi vì nàng là đội phó, hơn nữa thứ bảy lại không có việc gì, cho nên luôn thói quen đi xem sao.

"Hừ, vậy chị còn đi!"

Sở Lục Y xoay người úp sấp trên người nàng, tức giận đưa tay bóp chặt mặt của nàng, "Phá hư đầu gỗ!"

"Tiểu... Tiểu Y..."

Sở Giản Hề sắc mặt hơi hơi nóng lên, thân mình từ chối, có chút không dám nhìn thẳng nàng.

Trong con ngươi một tia giảo hoạt thoáng lướt qua, Sở Lục Y phủ xuống, ra vẻ khó hiểu, "Sở Giản Hề, mặt chị thật nóng, phát sốt sao?"

Đang nói chuyện, còn cúi đầu dùng cái trán chạm cái trán Sở Giản Hề.

"Không... Không có..."

Sở Lục Y ở trên người nàng, một bàn tay tựa hồ như 'vô tình hữu ý' đặt lên một bên đầy đặn của nàng vốn còn chưa mặc áo trong. Sở Giản Hề càng phát ra cảm giác tim đập rộn lên, lắp bắp nói, "Tiểu... Tiểu Y, em trước tiên... Xuống dưới..."

"Ân?"

Trên tay xúc cảm mềm mại nhường Sở Lục Y nhịn không được nhéo hai cái, trên mặt lại vẫn duy trì bộ dáng mê hoặc, "Chị thật sự không có chuyện gì sao?"

"Không..."

Cảm giác tê dại từ cao ngất truyền tới toàn thân, Sở Giản Hề có chút gian nan nói, "Em trước tiên xuống dưới..."

"Được rồi."

Sở Lục Y nhìn thấy Sở Giản Hề cả khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra tươi cười đáng yêu, "Sở Giản Hề, chị thật đáng yêu a."

"Tiểu Y..."

Rõ ràng đáp ứng mình lại không có bất kì động tĩnh gì, Sở Giản Hề không thể tin được, xấu hổ, giận dữ rồi khó nhịn, cắn môi nhìn muội muội, chống lại ánh mắt sáng quắc kia, sửng sốt sau chuyển đầu không dám suy nghĩ sâu xa.

"Hảo."

Lúc này thật sự từ trên người Sở Giản Hề đi xuống, Sở Lục Y nằm ở bên cạnh Sở Giản Hề, tay vẫn đặt trên eo nàng, đem đầu chôn ở hõm vai nàng, "Sở Giản Hề, hôm nay đi chơi với tôi đi."

"Ân... Ân."

"Hì hì, chỉ biết chị đối với tôi tốt nhất."

Sở Lục Y ngẩng đầu hôn một hơi lên người mặt đã đỏ bừng bừng kia, tại thời điểm khuôn mặt trở nên càng đỏ hơn mới đứng dậy xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, chỉ chừa lại Sở Giản Hề một mình ngơ ngác nằm ở trên giường, để tay bên ngực trái nơi chứa trái tim, vẻ mặt mê man luống cuống.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ