"Học Khâm a, mau ăn nhiều đồ ăn một chút, không cần khách khí." Lúc ăn cơm, Ngôn mẹ cười híp mắt gắp đồ ăn phóng tới trong bát Lạc Học Khâm, rồi lại hướng Ngôn Tĩnh nói, "Tiểu Tĩnh, con cũng tiếp đón Học Khâm a."
Đang cẩn thận lột vỏ tôm phóng tới trong bát Ngôn Du, Ngôn Tĩnh nghe vậy, động tác trên tay dừng một chút, trong mắt xẹt qua bất đắc dĩ, cầm lấy đũa gắp tôm bỏ vào bát Lạc Học Khâm, tiếp tục để đũa xuống, lột vỏ tôm.
"Để tự nó lột không được sao?" Ngôn ba ba tựa hồ luôn xem Ngôn Du không vừa mắt, để đũa xuống, trừng mắt nhìn người vẫn mải miết dùng cơm, "Muốn ăn tôm thì tự mình lột, cứ bắt tỷ tỷ lột cho con riết! Có ai làm muội muội như con không!"
Ngôn Du chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đằng sau thấu kính làm cho người ta phân không rõ là đang mở hay là nhắm, lại gục đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Ngôn Tĩnh thở dài, "Cha, Tiểu Du mỗi lần lột đều sẽ đâm vào tay..."
"Không biết lột cũng đừng có ăn, bao nhiêu người còn thèm không được!" Ngôn ba ba nghiêm mặt, "Con ăn nhanh cho ta! Ăn hết rồi cùng Học Khâm đi ra ngoài một chút, hảo hảo ở lại đây công tác, không nên bồi đứa con gái bất hiếu hồ nháo nữa!"
"Lão sư..." Vẫn luôn quan tâm nhìn chằm chằm Ngôn Tĩnh, Lạc Học Khâm không hề bỏ qua tia ủy khuất cùng bất mãn chợt lóe trong mắt Ngôn Tĩnh, vội mở miệng, "Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Du cảm tình hảo..."
"Nó là quen chiều như vậy!" Ngôn ba ba căm tức lại trừng mắt nhìn Ngôn Du cứ thế dùng cơm, lại muốn tiếp tục phát hoả. Ngôn mẹ rốt cục lên tiếng , "Tốt lắm! Con cái khó khắn lắm mới trở về một lần, ông đừng cứ dùng mãi cái sắc mặt không tốt đó được không!"
"Bà..." Ngôn ba ba đang muốn nói gì, Ngôn Du buông bát đũa xuống, cúi thấp đầu, mặt không chút thay đổi đứng lên, "Ăn no."
" Thái độ con như vầy là sao đây!" Thuận tay muốn vỗ bàn, bị thê tử trừng mắt một cái mới chịu ngừng động tác, Ngôn ba ba chịu đựng phát hỏa, "Người một nhà cùng nhau ăn cơm, con ngồi xuống cho ta!"
Ngôn Du vốn đứng không nhúc nhích liền lại ngồi xuống, vẫn là cúi thấp đầu. Tóc dài bởi vì dạng tư thế này mà có chút rối tung phía trước, thoạt nhìn hơi quỷ dị. Ngôn Tĩnh xoa xoa tay, một lần nữa cầm đũa lên ăn cơm, thế nhưng bên tai lại nghe tiếng hít thở đều đều của Ngôn Du, không khỏi buồn cười.
Ngôn Du kỳ thật so với nàng thông minh hơn, nhưng ba ba cho tới bây giờ vẫn chỉ đối với Ngôn Du phát hoả, là bởi vì Ngôn Du không nghe lời ông. Toàn bộ mọi chuyện hết thảy đều là tự bản thân em ấy quyết định, chính là thời điểm điền nguyện vọng thi vào trường cao đẳng.
Từ mấy năm trước Ngôn Du chọn thi vào trường cao đẳng chứ không phải trường sư phạm chuyên nghiệp, quyết định này làm cho phụ tử hai người xảy ra chiến tranh, rốt cục đây được coi như châm một mồi lửa lớn, bạo phát dữ dội.
Đương nhiên, Ngôn Du chưa bao giờ bộc lộ rõ sự phản kháng đối với ba ba, nhưng lại luyện được công phu giữa tiếng gầm gừ phẫn nộ của ba ba, chỉ mất không đến mười giây đồng hồ liền có thể ngủ. Như cũ, toàn bộ lựa chọn đều do Ngôn Du tự mình làm, chỉ có công tác... Nếu không phải do ba ba nàng năm lần bảy lượt gây áp lực lên những sở nghiên cứu, thì Ngôn Du đã sớm dấn thân vào nghiên cứu học thuật yêu thích nhất, đâu cần phải chịu đựng mãi cuộc sống như thế này, ngày đêm đảo lộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
General FictionTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...