21, Chương thứ hai mươi mốt . . .Tiết thứ hai kết thúc, Ngôn Du từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại, thực không vui cầm sách lên, mắt nửa nhắm nửa mở đi tới phòng học. Sở Nguyệt Xuất cũng cầm lấy giáo án của mình, bình tĩnh theo sát cước bộ của nàng. (Editor: Chết toi em rầu~ )
Dọc theo đường đi, cái tên mơ mơ màng màng kia cũng không có chú ý đến phía sau còn có một người đi theo, cho đến khi bước vào phòng học rồi mà thấy chuông vẫn còn chưa vang, Ngôn Du liền trực tiếp úp sấp trên giảng đài ngủ.
Vốn "khí định thần nhàn" ngồi vào hàng cuối cùng, Sở Nguyệt Xuất không nhịn được nhướn mi.
Bục giảng dù sao cũng là bục giảng, trên mặt luôn luôn sẽ có thật nhiều bụi phấn, cho dù hiện tại ở trường học mỗi gian phòng đều là phòng thiết bị nhưng trên giảng đài vẫn bày rất nhiều hộp phấn viết—— đại đa số thầy cô giáo vẫn quen dùng phấn viết, đặc biệt vào thời gian giảng giải đề mục.
Ngôn Du ngày thường ngủ sẽ ở dưới đầu đệm thêm một cái gối nhỏ, nhưng hôm nay...
Đúng rồi, ngày hôm qua bị bắt cóc, lúc tỉnh lại cái bao của Ngôn Du không mang ở trên người, mà gối nhỏ lại còn ở trong đó.
Chống cằm, Sở Nguyệt Xuất chăm chú nhìn người đang trên giảng đài nằm say ngủ, trong mắt đẹp lộ ra tia ôn nhu.
Ngày hôm qua chắc hẳn là ngày duy nhất trong chuỗi ngày mình nhận thức nàng mà nàng có tinh thần nhất.
Chuông vào học chợt vang lên, học trò sôi nổi trở lại vị trí của mình, đương nhiên, đã sớm thấy Sở Nguyệt Xuất ngồi tại vị trí cũ ở hàng cuối cùng, bộ dáng chống cằm có vẻ như đang ngẩn người. Sở Lục Y vừa thấy tỷ tỷ mình cùng Ngôn Du cùng nhau tiến vào có chút buồn bực. Làm sao cứ cảm thấy tỷ tỷ gần đây thật kỳ quái, chẳng lẽ nàng còn chưa thực hiện thuyết âm mưu thì tỷ tỷ đã yêu thích Ngôn Du rồi sao?
Bình thường Ngôn Du về phương diện ngủ, chính là chỉ cần vừa đến thời gian lên lớp, nghe được chuông vào học sẽ phản xạ có điều kiện tỉnh lại, nhưng hôm nay thật sự quá mệt mỏi, tiếng chuông vào học đã ngừng lâu mà nàng vẫn nằm sấp trên bàn ngủ say. Mắt thấy Sở Nguyệt Xuất an vị ở phía sau, học trò vốn luôn thực thích Ngôn Du, tình huống hiện tại bắt đầu khiến các nàng lo lắng vô cùng. Vì thế liền phát sinh một màn, đại diện lớp giờ Toán lên sân đẩy tỉnh nàng.
Bị đại diện lớp đẩy tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Du vo thành một nắm, tâm không cam lòng làm chuyện không hề muốn - mở ra sách giáo khoa, bắt đầu giảng bài. Bộ dáng phờ phạc nhường Sở Nguyệt Xuất mày nhíu lại càng chặt hơn, cũng làm cho bọn học trò đang trộm quan sát biểu tình của Sở Nguyệt Xuất sắc mặt càng thêm kinh hãi.
Ngôn lão sư thảm, phỏng chừng lại muốn bị giáo huấn.
Một tiết này, từ đầu tới đuôi Ngôn Du ngủ lại như không ngủ, vẫn luôn chỉ dùng ngữ điệu cùng khí lực khi có khi không, còn ánh mắt thì nửa nhắm nửa mở giảng bài, đoán chừng là bởi vì ngày hôm qua lời uy hiếp của Sở Nguyệt Xuất nổi lên hiệu quả. Chính là nàng không biết, cái người đã uy hiếp nàng kia hôm nay vẫn luôn ngồi ở hàng cuối cùng, 45' chung quy chưa từng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
General FictionTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...