Phiên ngoại 11

234 12 0
                                    

158, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh [ 11 ]....

"Em...... Nói bậy bạ gì đó......"

Ngôn Tĩnh tư thái vẫn luôn lạnh nhạt đã sớm vì cái hôn này mà chạy đi sạch sẽ, hai má hồng toàn bộ, đôi mắt liền giống như hồ nước bị một viên đá thảy vào nổi lên sóng gợn sóng. Không được tự nhiên cùng hơi chút ngượng ngùng xoay mặt không thèm xem Hạ Kiều Mộc, Ngôn Tĩnh gắt gao cắn môi, ý đồ che giấu bản thân bất an.

Nụ hôn đầu tiên...... Cứ như vậy mà cho Hạ Kiều Mộc, mà nàng cũng không có nửa câu oán hận, cũng như tức giận.

Vốn tưởng rằng Ngôn Tĩnh ít nhất sẽ cho mình một cái tát, không nghĩ tới cư nhiên là lời như vậy, Hạ Kiều Mộc cười mị mắt, "được một tấc lại muốn tiến một thước" hôn lên trán Ngôn Tĩnh, "Tĩnh, thật quá đáng yêu."

Cắn cắn môi, Ngôn Tĩnh quay đầu, nhìn Hạ Kiều Mộc một lát, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước."

"Không có a ~~" Hạ Kiều Mộc vẻ mặt vô tội, nắm tay Ngôn Tĩnh cúi đầu hôn xuống mu bàn tay, "Hôn môi so sánh với hôn lên trán của chị, hẳn là thước mới đúng...... Được một thước, cũng không lại muốn một tấc......".

"Nói hưu nói vượn!" Ngôn Tĩnh hai má một trận thiêu nhiệt, đánh gãy lời Hạ Kiều Mộc, "Em...... Loạn dùng thành ngữ......".

Ai da~ tiểu nữ nhân không được tự nhiên lại còn ngạo kiều như thế thật sự là Ngôn Tĩnh vẫn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt vô ba sao?

Hạ Kiều Mộc chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng mình 'tâm hoa nộ phóng'.

Nàng vẫn biết Ngôn Tĩnh cũng không phải thản nhiên như mặt ngoài, cùng hết thảy đều có thể bình tĩnh đối đãi...... Hiện tại ở trước mặt mình làm ra bộ dáng như vậy, là vì rốt cuộc cũng đối với mình đã không có tâm phòng bị cùng xa cách như trước, phải không?

Nghĩ đến đây, Hạ Kiều Mộc nhẹ giọng cười ra, Ngôn Tĩnh đột nhiên thẹn quá thành giận, hung hăng trừng nàng một cái, nhắm mắt lại không nghĩ lại để ý tới nàng ta.

Hạ Kiều Mộc trên mặt tươi cười chưa rút, nhìn Ngôn Tĩnh quay đầu không xem mình, trong mắt ý cười cùng tình ý càng phát ra dày đặc hơn.

"Hạ Kiều Mộc!" Bị ánh mắt nóng rực kia nhìn mãi mà khó chịu lợi hại, Ngôn Tĩnh mạnh quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạ Kiều Mộc một cái, thanh âm lại lạnh vài phần.

"Hảo hảo hảo......" Hạ Kiều Mộc thanh âm ôn nhu làm cho Ngôn Tĩnh có chút run lên, nhìn nàng liếc mắt, đã thấy nàng bưng lên một chiếc hộp đặt bên bàn, "Thiếu chút nữa đã quên, chị đói bụng đi, em có mua một ít cháo."

Bị nhắc tới như vậy, Ngôn Tĩnh thật cảm thấy bụng đói cồn cào, bụng nàng tựa hồ đều bắt đầu phát ra tiếng kêu thầm thì.

Tựa hồ...... Cả ngày đều không có ăn cái gì.

Một khi nghĩ đến chuyện này, Ngôn Tĩnh không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Hạ Kiều Mộc vừa lúc đi qua tìm nàng, nàng có phải sẽ vẫn cứ té xỉu ở nhà như vậy, mãi cho đến Ngôn Du buổi tối về nhà mới phát hiện hay không?

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ