81, Chương thứ tám mươi mốt . . .
Chứng kiến Ngôn Du lộ ra vẻ mặt ngu ngơ, Bạch Hiểu An cũng không có miễn cưỡng, "Có thể nhìn thấy cô, em đã cao hứng lắm rồi."
Ngôn Du nhìn nàng, trong lòng một trận áy náy, "Em..."
"Ngôn lão sư không phải bề bộn nhiều việc sao, em sẽ không chậm trễ thời gian của cô nữa đâu." Không thể không nói Bạch Hiểu An là một đứa trẻ rất có suy nghĩ, rất có thái độ làm người, giờ phút này tuy không muốn nhưng nhớ tới lời Ngôn Du nói trước đó trong điện thoại, mới lên tiếng.
"Ân..." Ngôn Du nhẹ gật đầu, "Vậy em mau trở về đi thôi, đừng làm cho ba mẹ lo lắng."
"Ân, cô mau đi nhanh đi." Bạch Hiểu An lộ ra tươi cười vẻ như đã lý giải, nhường Ngôn Du càng phát ra áy náy, sau khi dùng sức gật đầu vội vàng xoay người, không đành lòng nhìn vẻ mặt Bạch Hiểu An, vừa mới xoay người, lại nghe phía sau một tiếng khẽ gọi, "Ngôn lão sư..."
"A, ân?" Ngôn Du mạnh mẽ thu lại cước bộ, xoay người nhìn Bạch Hiểu An, hai tay có chút chật vật cầm lấy góc áo, "Sao... Như thế nào?"
"Ân..." Kỳ thật chẳng qua là bởi vì không nỡ mới nhẹ hô một câu, Bạch Hiểu An dừng trước nàng, thật lâu sau mới ôn nhu cười, "Không có gì, mùng Tám là có thể gặp lại cô, ha ha..."
"Ân... Ân." Ngôn Du cắn môi dưới, hạ xuống mi mắt, thở dài, "Hay để cô đưa em vào đi thôi."
Hai tròng mắt Bạch Hiểu An lập tức phát sáng lên, nhìn Ngôn Du vài giây, tươi cười càng phát ra ấm áp , "Không có quan hệ, em đã mười chín tuổi , Ngôn lão sư không cần lo lắng, nhanh đi mau đi."
"Chính là..." Bởi vì lời Bạch Hiểu An nói mà có chút do dự, dù sao Sở Nguyệt Xuất còn tại KFC không xa chờ mình, trong lúc nhất thời Ngôn Du cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Bạch Hiểu An nhìn thấy vẻ mặt người kia đang gần trong gang tấc do dự, rốt cục khắc chế không được, kiễng đầu ngón chân hôn lên hai má Ngôn Du, nhường Ngôn Du mạnh mẽ trừng lớn mắt lui về sau mấy bước, "Em... em..."
Hai má của Ngôn Du quả nhiên như trong tưởng tượng của mình, rất mềm mại, Bạch Hiểu An lộ ra nụ cười cực kỳ thỏa mãn, nhìn thấy người kia không ngừng bối rối, chịu đựng ngượng ngùng, "Vẫn luôn muốn làm như vậy..."
Rũ tay xuống đang nhẹ run rẩy ở bên người, Ngôn Du phục hồi tinh thần lại, mày khẽ nhăn, "Cô đi trước, em chú ý an toàn."
Nói xong, Ngôn Du xoay người bước nhanh rời đi, Bạch Hiểu An đứng nguyên tại chỗ nhìn đạo thân ảnh kia càng lúc càng xa, có chút hối hận.
Ngôn lão sư sẽ không sinh khí đi?
Tay đút vào túi quần bỗng nhiên đụng đến một vật trong túi, Bạch Hiểu An bỗng nhiên hoãn quá thần, vội vàng chạy theo, muốn đuổi kịp Ngôn Du.
Lúc gặp Ngôn Du quá mức hưng phấn, lại quên mất đưa lễ vật mình mua cho nàng.
=====================
Bởi vì bỗng nhiên bị hôn một hơi, giờ phút này lòng Ngôn Du tràn đầy tức giận, mặt thối nghiêm bước nhanh đi, muốn khẩn cấp tiến vào KFC, thứ nhất có thể nhìn thấy người trong lòng của mình, thứ hai có thể chạy nhanh đi rửa mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
General FictionTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...