Chương 48

1.9K 115 0
                                    




48, Chương thứ bốn mươi tám . . .

Hơn nữa... Tỷ tỷ...

Lần đầu, Ngôn Du thực nghiêm túc mà lo nghĩ chuyện đi Mĩ Quốc.

Đối với trước kia mà nói, từng có ý nghĩ muốn đi nhưng mỗi lần đều lại từ chối đạo sư, cũng không lo nghĩ gì.

Bởi vì chỉ cần Ngôn Tĩnh ở một ngày, nàng sẽ không có khả năng đi Mĩ Quốc, vô luận như thế nào lo nghĩ đi nữa thì đều sẽ là kết cục này.

Chẳng qua hiện tại Ngôn Tĩnh phải kết hôn...

Không, nếu như không nói Ngôn Tĩnh cần kết hôn và Sở Nguyệt Xuất chán ghét nàng như vậy, có lẽ nàng sẽ vì quyến luyến từng cử chỉ ôn nhu cùng với việc hay ngẫu nhiên phúc hắc kèm lải nhải của Sở Nguyệt Xuất, quyến luyến sự tín nhiệm và yêu thích của học trò trong lớp mà lưu lại...

Chính là hiện tại...

Tựa hồ thật không có lý do gì lưu lại.

Bất quá, để tỷ tỷ một mình phụng dưỡng ba mẹ, nàng cũng thật bất hiếu quá.

Nhưng không phải ba ba đã nói, khi gặp nàng chỉ tổ phiền lòng thôi sao?

Vẫn là lần đầu tiên thực sự nghiêm túc đi suy nghĩ chuyện của bản thân, mà trừ bỏ đi học thuật, Ngôn Du càng nghĩ càng bi quan, ngón tay bị đè ở dưới gối đầu, vẻ mặt biến đổi liên tục.

Nhiều lần luôn nương theo động tác quay đầu xem địa phương khác để có cơ hội nhìn lén Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất có cảm giác như chính mình quả thật điên rồi.

Nàng cũng đã ngoài hai mươi, chẳng lẽ cần phải giống như tiểu cô nương mới biết yêu mà làm chuyện này hay sao? Chẳng lẽ liền không biết khắc chế một chút sao?

Thở sâu, nhường mình có thể tỉnh táo đọc sách nhưng khi rõ ràng nghe thấy tiếng Ngôn Du thở dài, lại nhịn không được muốn quay đầu nhìn nàng.

Thật sự là... muốn làm cho người ta phát điên mà.

Tình huống như vậy cứ liên tục tiếp diễn ra, đến khi tiếng chuông tan học vang lên, hai người vẫn luôn rối rắm đến về nhà, chính là rối rắm cũng không bay đi mất.

Giữa trưa về đến nhà, ăn cơm xong, Ngôn Du từ trong ngăn kéo của mình tìm thấy giấy căn cước cùng chi phiếu bỏ vào trong bao, ở trên giường nằm sấp trong chốc lát, chợt nhớ tới buổi trưa mình không có lớp.

Không có lớp... Đến trường làm cái gì a?

Nhưng buổi sáng quả thật không chút do dự bảo cái tên ẻo lả Cổ Chánh tới trường học tìm nàng...

Hơn nữa, nàng quả thật cũng rất muốn đến trường...

Là bởi vì Sở Nguyệt Xuất ư?

Hầu như không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai đi nghiên cứu đề mục, Ngôn Du nghiêng người, gối lên cánh tay nhìn trần nhà, cố gắng suy tư.

Trước kia đối với Sở Nguyệt Xuất tựa hồ cũng không tới nông nỗi 'một ngày không thấy như cách ba thu' a, cũng không thể vì một buổi tối say rượu loạn tính mà thích đi?

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ