45, Chương thứ bốn mươi lăm . . .
"Tiểu Du..." Ăn cơm xong, Ngôn Tĩnh gom quần áo của Ngôn Du ở ban công vốn đã được giặt sạch sẽ để đem vào xếp gọn gàng, đặt vào phòng Ngôn Du. Vốn tưởng rằng đẩy cửa ra sẽ thấy cảnh Ngôn Du đang nằm ngủ nhưng không ngờ khi mở cửa ra, lại thấy Ngôn Du đang ngồi trước bàn đọc sách, tuy nhiên không giống như đang làm bài bởi vì tư thế ngồi này rất thẳng. Thời điểm Ngôn Du làm bài nhất định sẽ nằm úp sấp, cách cái bàn rất gần, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể tập trung tinh thần hơn.
Miệng vết thương bị đầu gỗ đâm vào tựa hồ có chút thâm, máu tươi vẫn còn theo vết thương nhỏ xuống giấy, mà Ngôn Du một chút ý định băng bó cũng không có, ở máu tươi từng giọt rơi xuống giống như không hề có cảm giác đau đớn gì, trong đầu là một mảnh lung tung, đều là Sở Nguyệt Xuất, tự nhiên sẽ không nghe thấy thanh âm của Ngôn Tĩnh.
Ngày hôm qua tựa hồ đã minh bạch, Ngôn Tĩnh đang định lui ra ngoài đóng cửa cho Ngôn Du, chẳng qua cảm thấy muội muội thực sự quá dị thường, chần chờ, vẫn là đi qua xem Ngôn Du đang làm gì. Kết quả lúc này mới bước tới gần liền chứng kiến tờ giấy trắng trước mặt Ngôn Du đã có một mảnh đỏ sậm nhiễm lan ra, mà ngón tay Ngôn Du vẫn còn đang chảy máu, nhất thời cả kinh, vội vàng đi qua, "Em đang làm cái gì vậy!"
Một tay xoa miệng vết thương, Ngôn Du nhướn mi, thanh âm phát ra làm cho người ta phân không rõ cảm xúc, "Nghe nói, màu máu tươi có thể kích thích linh cảm của một người..."
Trong nháy mắt đột nhiên cảm giác mình đã yêu Sở Nguyệt Xuất, nguyên nhân là bởi vì máu sao?
Nhưng mà, cảm tình của chính mình đối với tỷ tỷ lại là cái gì?
Muốn dùng sức bóp miệng vết thương để máu tươi đi ra nhiều hơn, chính là Ngôn Tĩnh đã lập tức đi trước một bước cầm khăn giấy bao lấy tay nàng, "Em điên rồi em điên rồi!"
Câu mà Ngôn Du vừa mới nói ra kia, thực đủ dọa người rồi.
Cái gì gọi là màu máu tươi có thể kích thích linh cảm của con người, chẳng lẽ Ngôn Du bởi vì không làm ra đề mục mà cố ý cắt tay sao?
Nếu thật là như vậy, nàng phải nghĩ biện pháp không cho Ngôn Du tiếp tục tiếp xúc với mớ nghiên cứu này nữa, nàng thực sợ Ngôn Du có một ngày làm ra chuyện điên cuồng gì đó.
"Chính là vì sao mỗi tháng 'đại di mụ'* đến thì linh cảm cũng đâu có nhiều lắm."
Nhìn thấy tỷ tỷ cầm khăn giấy bao quanh tay của mình rồi sau đó lại chạy đi lấy hòm thuốc, Ngôn Du vừa quay đầu, đập vào mắt là tờ giấy trắng ngay giữa mặt bàn bị nhuộm đầy máu tươi, bỗng nhiên nghĩ lệch đi, quỷ dị nhíu mi mà nói ra câu này, để cho Ngôn Tĩnh vừa vào cửa liền không khỏi dở khóc dở cười. (*dì cả = ngày đèn đỏ)
(Ed: Không biết ai đồn vụ đổ máu để Du ẻm chuyển từ tay xuống một chỗ quá thấp như thế ? )
"Em..." Ngôn Tĩnh đã không biết nên nói gì với muội muội mình (=cạn lời), cầm hòm thuốc lại, lấy ra thuốc khử trùng giúp Ngôn Du rửa sạch miệng vết thương, đắp thuốc lên, nhìn thấy máu không còn chảy nữa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi cầm mấy miếng băng keo cá nhân định giúp nàng dán lên, nhưng không hiểu sao Ngôn Du lại khiến miệng vết thương mở lớn như vậy, căn bản không chỉ một miếng băng liền có thể dán hết được.
![](https://img.wattpad.com/cover/77386584-288-k567281.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
Ficção GeralTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...