Chương 40

2K 125 4
                                    

                  

40, Chương thứ bốn mươi . . .

"Hừ!" Ngôn Du vừa vào cửa, Ngôn ba lạnh lùng hừ một tiếng.

Không nhìn thẳng ba mình, đương nhiên Lạc Học Khâm là đối tượng nàng từ bắt đầu liền trực tiếp cho rằng trong suốt, Ngôn Du đi đến bên người mẹ mình, làm nũng, "Mẹ."

"Đã về rồi." Chưa từng đối với Ngôn Du phát giận, Ngôn mẹ lôi kéo tay Ngôn Du, thật cẩn thận quan tâm một phen, "Thoạt nhìn giống như có tinh thần hơn."

Bị tiểu nữ mặc kệ không nhìn thẳng, Ngôn ba ba đang muốn mở miệng mắng Ngôn Du, Ngôn Tĩnh đã vội vàng nói, "Đúng rồi, Tiểu Du gần đây đều ngủ rất sớm, một mực vì chuyện dạy học mà vội vàng."

Không thể không nói Ngôn Du tuy rằng thực lười lại thực mơ hồ nhưng vừa chạm vào chuyện gì hoặc người nào cần có trách nhiệm, liền lập tức trở nên thập phần đảm đương.

"Đúng vậy sao?" Nghe con gái tối nhu thuận nói như vậy, Ngôn ba ba sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, bất quá thanh âm vẫn nghiêm túc như thường, "Vậy thì được rồi, làm lão sư cho tốt."

"Ân." Ngôn Du lên tiếng, tiếp theo quay đầu xem Ngôn Tĩnh, "Đã đói bụng ..."

Tâm tình rất kém cỏi, kém đến cực hạn, cũng bởi vì thái độ Sở Nguyệt Xuất.

Bản thân nàng còn chưa biết rõ tình cảm của mình là gì thì thái độ Sở Nguyệt Xuất đối với nàng liền thay đổi, khiến nàng làm sao trở tay kịp.

Chẳng lẽ Sở lão sư cũng biết nàng đối với mình "Gây rối" ?

Đây là Ngôn Du sau một ngày tự hỏi đưa ra kết luận.

Vậy khó trách Sở Nguyệt Xuất sẽ bỗng nhiên đối với mình lạnh lùng như thế ...

Quả nhiên, đối với mình khi thì ôn nhu khi thì nghiêm khắc khi thì phúc hắc, Sở lão sư một khi biết mình thích nữ nhân cũng sẽ trở nên chán ghét mình.

Một đường mang theo ý nghĩ như vậy trở về nhà, ngực buồn rầu làm cho nàng hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, Ngôn Du giờ phút này kỳ thật không đói, chính là nàng biết nàng nhất định phải ăn cơm, cho nên mới muốn ăn mau mau rồi trở về phòng, chạy nhanh ngủ một giấc, như vậy có lẽ khiến cho cơn khó chịu trong lồng ngực sẽ yếu đi một ít.

"Tiểu Du, chúng ta đêm nay ra ngoài ăn cơm." Vẫn luôn không có cơ hội mở miệng, Lạc Học Khâm vừa thấy Ngôn Du kêu đói bụng liền vội vàng nói, "Chúng ta đang một mực chờ em về đó."

"Vậy mọi người đi ăn đi." Ngôn Du liếc cũng không thèm liếc hắn một cái mà là nhìn thẳng tỷ tỷ, "Giữa trưa còn có đồ ăn dư, em ăn xong muốn đi ngủ."

"A..." Lạc Học Khâm lúc này xem ra là xấu hổ , rất chật vật xoa xoa tay. Ngôn ba ba liền lập tức sinh khí, "Đồ hỗn trướng, người một nhà khó được bữa cơm ăn, con đây là thái độ gì a! Còn có, Học Khâm là tỷ phu của con, con cho ta chút lễ phép đi!"

Tỷ phu...

Tay rũ xuống tại bên người hơi hơi run lên, đang muốn hướng nhà bếp đi đến Ngôn Du chợt ngừng lại, muốn xoay người xem Ngôn Tĩnh, chần chờ, đúng là vẫn không có làm.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ