Phiên ngoại 10

190 10 2
                                    

157, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh [ 10 ]....

Trong khoảng thời gian này, việc Sở Nguyệt Xuất đối với Ngôn Du sủng nịch, cùng với Ngôn Du quấn quýt si mê Sở Nguyệt Xuất đều bị Ngôn Tĩnh xem ở trong mắt, tâm nàng đối với chuyện nữ-nữ mến nhau sớm đã không còn cái nhìn như trước, chính là ẩn ẩn vẫn có chút lo lắng.

Với một người mơ hồ, còn chưa trưởng thành như Ngôn Du đến nói, gặp được nữ nhân ôn nhu giàu mẫu tính như Sở Nguyệt Xuất tới chiếu cố quả thật là tốt nhất...... Nhưng, mình thì sao?

Mình cùng Hạ Kiều Mộc thật sự có khả năng sao?

Dùng phương pháp loại trừ, nếu Hạ Kiều Mộc cùng Lạc Học Khâm đặt ở cùng nhau để cho mình chọn, mình sẽ không chút do dự lựa chọn Hạ Kiều Mộc.

Buông điện thoại, Ngôn Tĩnh lại ôm bả vai, cằm khoác lên đầu gối, ánh mắt thẳng tắp nhìn bàn trà, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.

Quả nhiên...... có cảm giác, không chỉ riêng một mình Hạ Kiều Mộc.

Ngày hôm sau, có lẽ là vì mặc quần áo quá ít mà đêm qua lại ở phòng khách ngồi quá lâu, Ngôn Tĩnh bị cảm.

Ngôn Tĩnh vẫn luôn có thói quen dậy sớm, lúc này lại có cảm giác muốn ngủ thẳng đến giữa trưa, cũng may cuối tuần cũng không cần đi dạy, lại không có khẩu vị gì, nàng liền tiếp tục nằm ở trên giường.

May mắn Tiểu Du đi nhà Sở Nguyệt Xuất, bằng không lây bệnh cho em ấy sẽ không tốt.

Nằm ở trên giường miễn cưỡng mở mắt, chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt đều đang xoay tròn, Ngôn Tĩnh nâng tay phủ lên cái trán của mình, âm thầm hít hai tiếng, giãy giụa từ trên giường ngồi dậy xuống giường tìm thuốc hạ sốt.

Chính là cả người phát sốt toàn thân vô lực là chuyện bình thường, thế nên mới vừa rời khỏi giường, chân Ngôn Tĩnh liền mềm nhũn trực tiếp quăng ngã người xuống, bàn tay dùng sức khó khăn lắm đỡ lấy bên giường, mới chống đỡ bản thân không cho bản thân ngã xuống, nhưng chỉ là mềm nhũn quỳ nằm ở bên giường. Có chút gian nan thở hổn hển mấy ngụm khí, sau lại chống đỡ miễn cưỡng đến được phòng khách, nhưng mà mới đến bên cạnh sô pha liền hoàn toàn không còn nửa phần khí lực, đầu một vựng liền trực tiếp ghé vào trên sô pha ngủ mất.

..................................

Hạ Kiều Mộc cũng không biết bản thân mình là hoài tâm tư gì mà đến dưới lầu nhà Ngôn Tĩnh, có lẽ là buổi sáng hôm qua bị Ngôn Tĩnh kích thích quá lớn? Vẫn là do không đến hai mươi mấy giờ không nhìn thấy người kia liền ngăn không được nỗi khổ tương tư? Lại hoặc là, nguyên bản là muốn giải sầu, lại không biết sao đã đi đến dưới lầu nhà Ngôn Tĩnh rồi?

Thế này...... có nên đi lên không đây?

Nắm quyền lo lắng vấn đề trên, Hạ Kiều Mộc ngửa đầu nhìn ban công nhà Ngôn Tĩnh, Hạ Kiều Mộc trải qua cân nhắc, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí bước lên thang lầu, mãi cho đến cửa nhà Ngôn Tĩnh, mới hít sâu vài cái, ấn vang chuông cửa.

Tại thời tiết tháng 12 lạnh lẽo nhưng ở bên trong nhà, trên người chỉ mặc một kiện áo ngủ mỏng manh còn đang ghé vào sô pha phòng khách mê man, Ngôn Tĩnh mông mông lung lung nghe thấy chuông cửa, lại giãy giụa đi lên, đợi nhìn đến trước mắt hết thảy đều mơ hồ liền biết chính mình bị cảm mạo quá nặng.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ