Chương 144 (H)

772 18 6
                                    

P/s: H bốn phần năm còn lại =)))))))))))))

144, một trăm bốn mươi bốn chương... ( Bị mẹ bắt )

Cho dù là sau khi tới đỉnh phong đã xụi lơ ở trên giường, Ngôn Du như trước vẫn không quên ôm chặt lấy Sở Nguyệt Xuất.

Cái loại cảm giác vô luận thân vẫn là tâm đều thuộc về người trong lòng này, thật sự làm cho người ta thỏa mãn.

Trong lòng ôm lấy người đã mềm nhũn nhưng vẫn cứ ở ngực mình nhẹ cọ, Sở Nguyệt Xuất vươn ngón tay nhẹ quấn tóc dài của Ngôn Du, trên mặt mang theo tươi cười thản nhiên lại ấm áp, thường thường sẽ cúi đầu khẽ hôn lên trán bóng loáng của Ngôn Du, con ngươi lộ sủng nịch.

Chính là khi Ngôn Du ở trong lòng nàng hệt như con mèo nhỏ cọ cọ, chóp mũi xẹt qua bộ ngực no đủ của người nào đó, động tác cọ xát kia lập tức dừng lại, tiếp theo chớp chớp mắt, trực tiếp ngậm vào viên đậu nổi lên ở nơi cao nhất.

"Ân......" Nguyên bản động tác khẽ vuốt sợi tóc của Ngôn Du đột nhiên dừng lại, Sở Nguyệt Xuất cả thân mình run lên, nhẹ ngâm ra tiếng.

Đầu lưỡi liếm láp điểm nhỏ đang dần sưng lên, Ngôn Du giống như đứa trẻ con mà mút vào, vốn là đang nằm nghiêng ở trong lòng Sở Nguyệt Xuất, thân mình dần dần đem Sở Nguyệt Xuất áp dưới thân.

Không khí lại một lần nữa kiều diễm lên, hai người 'ý loạn tình mê' trong mắt chỉ có đối phương, bên tai tựa hồ cũng chỉ nghe được tiếng hít thở lẫn nhau mà thôi, lâu lâu sẽ ngẫu nhiên tràn ra âm thanh yêu kiều, thế cho nên, họ cũng xem nhẹ tiếng đập cửa từ cửa phòng truyền đến.

Một tay bưng sữa, một tay gõ cửa, giờ phút này Ngôn mụ mụ mày nhíu lại, nghĩ nghĩ bèn thối lui vài bước, nhìn xuống khe hở bên dưới cánh cửa.

Phòng khách chính là mở một trản đèn nhỏ, từ dưới khe cửa rõ ràng có thể nhìn đến ngọn đèn ở bên trong, nhưng mà bên trong một chút động tĩnh đều không có.

Chẳng lẽ hai đứa nhỏ kia đang ngủ mà không tắt đèn?

Lắc đầu, Ngôn mụ mụ trở lại bên cạnh bàn đem sữa buông, đang muốn về phòng của mình, lại dừng cước bộ.

Nhưng nếu nửa đêm ngủ còn mơ màng chưa sâu giấc, chẳng phải sẽ vì ngọn đèn chưa tắt mà tỉnh lại ư?

Ôm ý nghĩ như vậy mà một lần nữa trở lại cửa phòng Ngôn Du, Ngôn mụ mụ trực tiếp thân thủ xoay mở cửa, mới vừa nhấc đầu lên liền sững sờ tại chỗ.

Ngôn Du sớm đã xoay người đến trên người Sở Nguyệt Xuất, tấm chăn mỏng bởi vì hai người động tác kịch liệt mà chảy xuống, từ cửa liếc mắt vọng qua, đập vào mắt chính là tấm lưng trần bóng loáng trắng nõn của Ngôn Du, nhưng giờ phút này trên đó rõ ràng là mấy vết cào đỏ hồng dị thường.

Đầu óc một trận trống rỗng, những tiếng "ưm" khó nhịn không ngừng truyền vào trong tai, ánh mắt Ngôn mụ mụ mở thật to nhìn hai người một chút cũng không biết cửa bị mở ra, hồi lâu vẫn đều không có phục hồi tinh thần lại. (*cuối chương Ed có lời muốn nói...)

"Tiểu Du, từ bỏ...... Ân......"

Sở Nguyệt Xuất không rõ vì cái gì thể lực Ngôn Du vẫn luôn tốt như vậy, rõ ràng ngày thường đều thoạt nhìn thực gầy yếu, nhưng mà đến trên giường liền giống như thay đổi cá nhân, "Tiểu Du......" 

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ