24, Chương thứ hai mươi bốn . . .
Vẫn mải miết đi tới, hai mắt Sở Lục Y chợt tỏa sáng, vì nàng vừa thấy Ngôn Du đung đưa nện bước muốn đi vào quán bar, không nhịn được vội vàng đuổi theo, "Ngôn lão sư!"
"Ôi chao... Lục Y... Em làm sao ở đây?" Tâm tình vốn dĩ rất kém, Ngôn Du từ trong nhà đi ra rồi hoàn toàn không biết nên chạy đi đâu, tùy ý đung đưa, bắt gặp một quán bar liền trực tiếp đi vào, không ngờ mới đi được vài bước liền bị người gọi lại, thấy là Sở Lục Y thì ngẩn người, theo bản năng nhìn phía sau lưng nàng nhưng không thấy Sở Nguyệt Xuất.
"Nga, tỷ hôm nay có việc để cho em ra ngoài ăn cái gì đó, kết quả em lại quên mang tiền." So với Ngôn Du lúc nói dối tất nhiên sẽ cúi đầu, Sở Lục Y hoàn toàn bất đồng, khi nói dối sẽ mặt không đỏ tim không nhảy diễn cảm thập phần chân thật, lúc này vẻ mặt đau khổ, "Ngôn lão sư, em bụng thật đói..."
Ngôn Du chớp chớp mắt, sờ sờ túi tiền, lấy ra một trăm đồng đưa cho Sở Lục Y, "Cầm lấy."
Sở Lục Y lộ ra nụ cười xán lạn, tiếp nhận tiền lại đưa mắt nhìn quán bar, "Ngôn lão sư, tỷ của em nói, không thể đến quán bar."
"Vì sao chứ?" Kỳ thật căn bản chưa từng tới quán bar, chính là gần đây Vương lão sư lên trường vừa đụng tới liền hỏi loạn thất bát tao, không có chỗ nào là không quan hệ tới Ngôn Tĩnh, Ngôn Du vốn đã rất áp lực, hôm nay còn gặp phải Lạc Học Khâm, cái loại cảm giác khó chịu này càng thêm mãnh liệt, cho nên khi vừa nhìn thấy quán bar liền nghĩ tới từ 'mượn rượu giải sầu'. Ngôn Du thật biết điều nhìn Sở Lục Y, một chút phong phạm của giáo viên đều không có, so với Sở Lục Y còn giống học sinh hơn.
"Bởi vì... Bởi vì..." Sở Lục Y cũng không biết làm như thế nào để giải thích cho Ngôn Du - vốn có vẻ mặt thoạt nhìn quá đơn thuần, ấp úng vài giây, nhãn châu xoay động, "Bởi vì tỷ của em là giáo viên nha, mà còn là giáo viên Ngữ Văn nên lời nói khẳng định có đạo lý!"
"Ngô..." Ngôn Du oai cái đầu nghĩ nghĩ, gật gật, "Đúng nga..."
(Editor: Rầu xong, một con nai đã vào tròng!)
Sở lão sư nói chuyện giống như luôn luôn gắng với đạo lý, mặc dù có thời điểm sẽ lao thao nhưng dù cho lao thao* đi nữa quả thật cũng rất có đạo lý.
*thao thao bất tuyệt
"Kia Ngôn lão sư, chúng ta đi địa phương khác đi." Sở Lục Y đã nắm lấy tay Ngôn Du, "Cùng nhau đi ăn cơm đi."
"Ngô, hảo..." Ngôn Du nghe lời gật đầu, theo Sở Lục Y đi ra khỏi quán bar, "Kia muốn đi đâu ăn đây?"
"Đi ăn KFC đi." Sở Lục Y cười híp mắt chỉ chỉ KFC cách đó không xa , Ngôn Du lại lắc đầu phản đối, "Chính là cô muốn uống rượu..."
Sở Lục Y nhất thời không nói gì, trầm mặc vài giây, quay đầu nhìn Ngôn Du bĩu môi, vẻ mặt rầu rĩ không vui, "Ngôn lão sư không vui?"
"... Không có..." Ngôn Du phủ nhận, Sở Lục Y trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Kia Ngôn lão sư, em biết phải đi đâu ăn cơm rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/77386584-288-k567281.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
Fiksi UmumTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...