Chương 75

1.2K 59 0
                                    


75, Chương thứ bảy mươi năm . . .

Ngôn Du lại dỗi.

Nhưng không tỏ ra rõ ràng mà do Sở Nguyệt Xuất có thể cảm giác được, kể từ đêm đó liền bắt đầu đối với mình bất mãn, mãi cho đến hôm nay vẫn còn không vui.

Chuông tan học vang lên liền chứng kiến Bạch Hiểu An vươn tay vào trong ngăn bàn, thật tình khi đó khó nói rõ đây là loại cảm giác gì, nàng mới vội vàng trở lại văn phòng, nhìn qua thấy Ngôn Du đang gục xuống bàn ngủ say, lòng trong một khắc này hầu như sắp hóa thành nước.

Lúc đi ngang qua bên người Ngôn Du, chịu đựng xúc động muốn đưa tay lên chạm nhẹ trên đầu nàng, Sở Nguyệt Xuất ngồi lên ghế của mình, làm bộ như đang cùng lão sư cách vách nói chuyện, ánh mắt thế nhưng vẫn nhịn không được nhắm thẳng Ngôn Du bên kia mà liếc tới bởi vì phương hướng Ngôn Du nằm úp sấp đúng là hướng mặt sang nàng bên này.

Sở Nguyệt Xuất ở trong lòng âm thầm nghĩ, phương hướng Ngôn Du nằm úp sấp như vậy có phải là ngay cả khi ngủ cũng đều nghĩ đến mình hay không, tiện đà vì mình như vậy mà có điểm tưởng ai cũng mê mình, âm thầm buồn cười, trong lòng có một cỗ 'biết rõ không nên nhưng vẫn sẽ ghen tuông' lui đi rất nhiều.

Có lẽ ở trong mắt Ngôn Du nàng thoạt nhìn đối với chuyện này thập phần hờ hững, chính là trên thực tế tối hôm qua nàng nhớ kỹ lúc bức bách Ngôn Du viết, cho dù biết Ngôn Du khi viết những dòng đó căn bản không có gì ý tưởng nhưng vẫn cảm thấy thực không thoải mái.

Thực là một loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng thực để ý, lại phải làm bộ rất lãnh đạm, mà còn muốn bức bách người yêu của mình phải đối với người khác không phải là mình nói "Tôi cũng thích em" .

Thở dài, thu hồi suy nghĩ hỗn độn lại, Sở Nguyệt Xuất uống một hớp nước, cố gắng làm cho mình không cần lại bởi vì cuốn sổ kia mà khiến chính mình sinh oi bức, rồi lại không cho Ngôn Du biết được.

Cảm giác như thế thật sự rất tra tấn người a.

Tuy rằng nàng là lão sư Ngữ Văn, chính là khi đối mặt với ánh mắt đơn thuần sạch sẽ của Ngôn Du, nàng cũng không biết nên làm như thế nào để biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chỉ có thể yên lặng thể hiện mong muốn của mình.

Vừa cảm giác tỉnh ngủ đã tới tan học, Ngôn Du xoa mắt ngồi dậy đeo lên kính mắt, tiếp đó lập tức quay đầu xem vị trí của Sở Nguyệt Xuất.

Tan học đã được một lát, Sở Nguyệt Xuất cũng không có cùng Sở Lục Y về nhà, mà là lẳng lặng ngồi trước bàn làm việc nắm bút đỏ phê bài tập, chờ Ngôn Du tỉnh lại.

Tỷ tỷ thật là... Càng ngày càng 'trọng sắc khinh muội' mà.

Sở Lục Y một đường nghĩ rất là buồn bực, chuyện này cũng không biết đã là lần thứ mấy Sở Nguyệt Xuất vì Ngôn Du để cho mình về nhà trước .

Bất quá cũng tốt, coi như chính là cùng Ngôn Du đến cửa trường học liền tách ra, Sở Lục Y cũng hiểu được, cùng một chỗ với hai người kia thật sự không có biện pháp xem nhẹ cái loại cảm giác mãnh liệt chưa kể hai người hảo dính nhau làm cho người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị hận ngút trời.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ