Phiên ngoại 2

242 6 0
                                    

149, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh [ 2 ]....

Hạ Kiều Mộc năm nay hai mươi tuổi, chưa bao giờ nói qua luyến ái.

Lấy Hạ Kiều Mộc quan điểm mà nói, khi nói chuyện yêu đương, không phải gặp được đúng người nhất định sẽ không nói, nhưng nếu gặp được đúng người rồi, vô luận như thế nào đều phải cố gắng cho bằng được.

Ngay từ đầu, nàng kỳ thật cũng không biết được rằng, nguyên lai mình sẽ yêu Ngôn Tĩnh.

Từ lúc mới quen Ngôn Tĩnh đến mỗi tuần học xong giờ dạy của Ngôn Tĩnh, liền sẽ đi qua hỏi một chút đề, rồi lại từ mỗi tuần hỏi một lần đến mỗi ngày tất phải đi đến Ngôn Tĩnh văn phòng đưa tin. Từ ngẫu nhiên nhìn đến một mẩu truyện buồn cười liền phát tin nhắn đến mỗi đêm tất phải có chúc ngủ ngon. Hạ Kiều Mộc cũng không biết, nguyên lai chính mình sở dĩ sẽ như thế, chính là bởi vì trong lòng mình có người kia, nên mới trăm phương nghìn kế khẩn cấp muốn gặp người ta, muốn được đến tin tức của nàng ấy.

Nàng vốn không phải người trì độn, mà là thật sự không có kinh nghiệm.

"Đúng rồi, ở chỗ này của tụi em có ngôi chùa rất linh nga, hơn nữa, cứ mỗi 16 Âm lịch hàng tháng đều sẽ có đồ ăn chay."

Lại là một ngày tùy tiện tìm mấy vấn đề liền chạy tới văn phòng Ngôn Tĩnh, Hạ Kiều Mộc ghé vào trên bàn, ánh mắt quay tròn nhìn nàng,"Cuối tuần sau vừa lúc là 16 Âm lịch, em dẫn cô đi xem nhé."

Đã muốn thói quen Hạ Kiều Mộc mỗi ngày đều đến, tuy ngay từ đầu có mê hoặc nhưng đến bây giờ bất đắc dĩ đã thành thói quen, Ngôn Tĩnh vẫn luôn đều là không nhìn nàng, tự mình làm chuyện mình , giờ phút này nghe nàng nói vậy, ngẩn người, tiếp theo lâm vào trầm tư.

Cuối tuần sau sao?

Không biết Tiểu Du ngày đó lớp học có thể điều một chút, nếu có thể, thì thật ra cũng có thể mang em ấy đi xem, mình đã thật lâu không có mang cô muội muội cực độ sủng ái của mình đi ra ngoài chơi.

Hạ Kiều Mộc tự nhiên không biết Ngôn Tĩnh suy nghĩ cái gì, vẫn duy trì tư thế nằm úp, vẻ mặt chờ mong,"Thế nào?"

Nguyên bản đang cúi đầu chợt nâng lên, Ngôn Tĩnh nhìn Hạ Kiều Mộc vài giây, biểu tình không thay đổi,"Đến lúc đó nhìn xem xem."

"Tuần sau không phải cả ngày cô không có tiết dạy sao?"

Ngữ khí nghe không ra cảm xúc gì làm cho Hạ Kiều Mộc có chút buồn bực, vì thế lại mở miệng,"Không cần xem xét nha......"

"......"

Một trận trầm mặc, Ngôn Tĩnh thở dài đứng lên,"Tôi nghĩ cần hỏi một chút muội muội của mình, nếu em ấy có thời gian liền mang em ấy đi ra ngoài đi một chút."

Ngày hôm qua Ngôn Du không biết lại mấy giờ đi ngủ, buổi sáng lúc kêu Ngôn Du rời giường biểu tình ủy khuất sắp khóc làm cho nàng đau lòng muốn chết.

Muội muội?

Vẫn là lần đầu từ miệng Ngôn Tĩnh nghe được cuộc sống cá nhân của nàng, Hạ Kiều Mộc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt bát quái,"Nguyên lai cô có muội muội nha, có đẹp mắt giống cô không?".

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ