Chương 93

1K 58 6
                                    


93, Chương thứ chín mươi ba . . .

Ngôn Du một mình ngồi ở trên giường, trong lòng còn ôm chặt gối nhỏ, bĩu môi, ánh mắt mờ mịt nhìn một nơi bất định ngẩn người.

Nếu vào phòng thí nghiệm, nàng cũng sẽ không cần như bây giờ.

Bây giờ, ngủ thì không ngủ được, lại không có biện pháp tập trung tinh thần làm việc... Nàng trừ bỏ ngẩn người thì không còn biết làm gì khác, mà đã ngẩn người, cố tình lại sẽ rất tưởng niệm Sở Nguyệt Xuất.

Nói là đạo sư không cho tiếp tục nghiên cứu nữa dành để nghỉ ngơi, trên thực tế, phải nói là người yêu của đạo sư thương xót cho người yêu mới đúng.

Nguyên lai cái tên Cổ Chánh dong dài thích ăn mặc bảnh bao lại là người yêu đạo sư... Quả nhiên trước kia ở trên máy tính tìm tư liệu nói đúng như vậy, thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, thiên hạ sắp đại đồng hết rồi.

Đạo sư bị nam nhân lao thao kia tha đi rồi, nhân tiện ngay cả nàng cũng bị lao thao một trận bắt gấp trở về, hiện tại hoàn toàn không biết nên làm cái gì .

Hơn nữa... Chỉ cần không ngủ được mà không nghiên cứu, một khi để nàng bắt gặp di động, nàng sẽ gặp bắt đầu rối rắm có nên gọi điện cho Sở Nguyệt Xuất hay không.

"Ô... Làm sao bây giờ nha..." Ngẩn người bao nhiêu lâu trên thực tế cũng củ kết bấy nhiêu lâu, Ngôn Du bày ra vẻ mặt đau khổ giật giật lên thân mình có chút cương, thân mình quá mức vô lực đành quay trở về giường, ôm gối nhỏ đứng người dậy.

Kỳ thật lúc trước, khi quyết định chạy tới Mĩ, trừ bỏ không biết ở ngoài nên làm sao thì bản thân nàng cũng biết mình nên như ba ba nói, cần phải trưởng thành hơn. Chính là, đến đây cũng hơn một tháng rồi, nàng căn bản không có cảm giác mình trưởng thành ở đâu hết.

Không nghiên cứu thì đi ngủ, chưa từng ra khỏi phòng thí nghiệm hay chỗ trọ của mình, không có kết giao bất luận kẻ nào bên ngoài trừ nhân viên nghiên cứu...

Nga, kỳ thật cũng có chút chút đi, nếu như nói hàng xóm cách vách tò mò bắt chuyện thì cũng coi như kết giao rồi nhỉ.

Như vậy... đến Mĩ rốt cuộc làm chi a? Cái gì mà muốn trưởng thành a... Rõ ràng... Rõ ràng chính là chật vật đi né tránh, bởi vì không biết nên làm sao đối mặt với đám học trò, đối mặt với Sở lão sư... Sợ hãi Sở lão sư nói lời chia tay cho nên cứ chạy thoát như vậy, hiện tại ngẫm lại thật là không có xíu trách nhiệm nào a.

Sở lão sư... Sở lão sư nhất định sẽ tức giận đi...

Không đúng, cũng có thể không thèm tức giận bởi vì rõ ràng đều không cần nữa rồi.

Ở trong lòng Sở lão sư, học trò mới là trọng yếu nhất...

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ, Ngôn Du ôm trong lòng gối nhỏ, thẳng đến thanh âm "Rầm rầm" ngoài cửa bị gõ như muốn phát nổ, thế này mới hồi phục tinh thần, xoay người xuống giường ra mở cửa.

Đang đứng ngoài cửa đương nhiên là đồng sự vốn cùng làm nghiên cứu, cũng chính là nữ nhân thường xuyên kêu nàng đi ăn cơm chung. Ngôn Du một tay mở cửa, một tay còn ôm gối nhỏ, đồ ngủ đang mặc trên người là lúc trước Sở Nguyệt Xuất vì đậu nàng mà mua riêng cho nàng áo ngủ Lười Dương Dương. Tóc rối tung trên vai, trên mặt lại ngây ngốc, trong lúc nhất thời nhường nữ nhân kia có chút xuất thần.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ