Chương 145

380 13 1
                                    

145, một trăm bốn mươi lăm chương...

Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên cảm thấy Ngôn Du như vậy thực xa lạ.

Nàng đứng trước mặt cha mẹ, nắm tay mình nghĩa vô phản cố nói cho cha mẹ rằng, chỉ cần mình không cần người khác, chỉ có mình mới có thể cho nàng hạnh phúc, nàng thật là đứa trẻ thích chu cái miệng nhỏ nhắn nhào vào trong lòng mình loạn cọ sao?

Trong lòng sớm nhu một mảnh, Sở Nguyệt Xuất nhìn Ngôn Du theo bản năng đi lên trước từng bước, cử chỉ thấy như thể phải bảo vệ mình cho bằng được, cái mũi có chút toan sáp, yết hầu cũng giống như bị cái gì ngạnh trụ, phát không ra tiếng.

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau một cái, nhìn đến trong mắt lẫn nhau đều là bất đắc dĩ, Ngôn mụ mụ lại nhìn phía nữ nhi không chút nào sợ hãi cùng mình đối diện, khoát tay, "Các con trở về phòng đi, đã khuya, ngày mai còn muốn đi làm."

Chớp chớp mắt, không nghĩ tới cư nhiên lại như vậy, vừa mới còn hùng hổ, Ngôn Du cong cong hai má, đang muốn nói chuyện, Ngôn mụ mụ đã đem một cái mắt đao trực tiếp phóng qua,"Mẹ còn không đồng ý, con đừng ở trong này chướng mắt!"

"Ô......" Ủy khuất mếu máo, Ngôn Du đáng thương hề hề nhìn bà, Ngôn mụ mụ chút cũng không mua trướng, "Trở về phòng con đi!"

"Dạ được......" Ngôn Du nhún nhún chóp mũi, miệng đáp ứng, tay cũng lôi kéo Sở Nguyệt Xuất phảng phất như còn chưa lấy lại tinh thần trở về phòng, đóng cửa phòng, thân thủ ôm lấy Sở Nguyệt Xuất.

"Ngốc tử......" Tại đây một khắc rốt cục cũng hoàn hồn, Sở Nguyệt Xuất gắt gao ôm Ngôn Du, thanh âm có chút nghẹn ngào.

"Tin tưởng em...... Ngô, em tin tưởng mụ mụ...... Chị cũng muốn tin tưởng mụ mụ nga......" Ngôn Du hai má nhẹ nhàng cọ hai má Sở Nguyệt Xuất, lời nói có chút ngơ ngác, thanh âm cũng rất ôn nhu,"Em trưởng thành ."

"Ân......" Sở Nguyệt Xuất đem mặt chôn ở hõm vai Ngôn Du, hai tay gắt gao nắm thắt lưng Ngôn Du, tại đây ban đêm vừa kích tình vừa sợ hãi, lại có loại cảm giác tim đập thình thịch.

Ngôn ba ba cùng Ngôn mụ mụ đều không ngủ được.

"Ông đã sớm biết?" Hai nữ nhi không đủ hiểu biết phụ thân, nhưng Ngôn mụ mụ là thê tử, liền thập phần hiểu biết trượng phu nhà mình,"Ông ngầm đồng ý có phải hay không?"

Nghiêng người nằm ở trên giường, Ngôn ba ba hồi lâu vẫn không nói chuyện, trong phòng một mảnh yên tĩnh, thẳng đến Ngôn mụ mụ không thể nhịn được nữa thì Ngôn ba ba mới phát ra một tiếng thở dài,"Xú nha đầu kia...... Không đồng ý thì phải làm thế nào đây?"

Vì thế Ngôn mụ mụ cũng trầm mặc.

Rất lâu sau đó, thẳng đến chân trời hiện lên ánh sáng, Ngôn mụ mụ rối rắm một đêm hiển nhiên cũng thực mỏi mệt, rốt cục phát ra một tiếng mang theo ảo não mắng, "Đều là thối tính tình, muốn chết không muốn sống!"

Ngày hôm sau, thừa dịp Ngôn Du đi làm, Ngôn mụ mụ cùng Sở Nguyệt Xuất tiến hành một phen trường đàm*, từ hỏi những chuyện hai người đã đi qua cho đến bây giờ, nhân tiện cảm khái một phen, Ngôn Du tựa hồ thật sự đang chậm rãi lớn lên, đến cuối cùng hai người rốt cục cũng xác định quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ