161, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh [ 14 ]....
Một ngày lại một ngày trôi qua, thái độ của Ngôn Tĩnh đối với Hạ Kiều Mộc vẫn luôn biến đổi.
Nhiều lần lý trí nói cho nàng rằng nên lựa chọn rời xa Hạ Kiều Mộc, cố tình lại bởi vì sự theo đuổi không buông không bỏ của Hạ Kiều Mộc mà bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đi từng bước về phía trước, Hạ Kiều Mộc cũng đi theo từng bước vượt khỏi lằn ranh, khoảng cách đều kéo không ra được.
Ngôn Tĩnh cũng không biết nguyên lai Hạ Kiều Mộc sẽ là một người chấp nhất như vậy, chấp nhất...... đến làm nàng chỉ có thể thỏa hiệp, chấp nhất đến làm cho nàng cũng có dũng khí theo.
Hạ Kiều Mộc đã lên năm 3, đi qua một năm kia đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện. Thời điểm khai giảng năm 2 nàng nhận thức Ngôn Tĩnh, theo đuổi một năm trời, hao hết tâm tư, cho dù một lần lại một lần bị tổn thương, nửa đêm còn trốn trong chăn khóc, cho dù đã có lúc đau lòng khó nhịn đến nỗi tự nói với bản thân không bao giờ muốn theo đuổi Ngôn Tĩnh nữa...... Nhưng mà, cảm giác vừa tỉnh ngủ, tình yêu đối với Ngôn Tĩnh khó thể tự khắc chế liền áp qua mọi ủy khuất cùng oán giận, làm cho nàng khi đối mặt với một Ngôn Tĩnh lạnh lùng vô tình lại có thể phấn khởi tiến lên.
Ngày mùa thu sau giờ ngọ, Ngôn Tĩnh mặc váy dài, mái tóc dài cột gọn gàng phía sau ngồi dựa vào sô pha phòng khách đọc sách, Hạ Kiều Mộc ngồi trên sô pha bên kia, trong tay cũng cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngôn Tĩnh.
Nghe nói công tác mới của Ngôn Du ở cùng thành phố với cha mẹ, mà Sở Nguyệt Xuất cũng đến trường đại học bên kia dạy học, cho nên, nơi này chỉ còn một mình Ngôn Tĩnh.
Đột phá lớn nhất trong mối quan hệ với Ngôn Tĩnh là mấy ngày nay - khi Ngôn Du mới từ Mĩ trở về...... Tự sau ngày đó, Ngôn Tĩnh đối với Hạ Kiều Mộc vẫn tốt lắm, tuy rằng ngẫu nhiên có phúc hắc một chút, tuy rằng tâm tư vẫn như trước khó thể phỏng đoán, thường thường khiến cho Hạ Kiều Mộc dở khóc dở cười lại nhịn không được muốn sủng nịch, nhưng mà...... Các nàng, thật sự là tình lữ sao?
Buông sách, vốn Hạ Kiều Mộc đang dựa sô pha bèn ngồi thẳng thân mình, mông lén lút hướng Ngôn Tĩnh bên kia xê dịch, tay cũng làm như đang đỡ lấy lưng sô pha, trên thực tế là hướng từng chút một tới Ngôn Tĩnh phía bên kia hoạt động.
Nâng tay đem sợi tóc trước trán vén đến sau tai, Ngôn Tĩnh làm như không chú ý tới hành động của Hạ Kiều Mộc, như trước cúi đầu tập trung đọc sách. Hạ Kiều Mộc vụng trộm nhếch miệng, cánh tay hướng sau lưng Ngôn Tĩnh lặng lẽ vươn qua, mông cũng đi bên kia xê dịch, tính đem Ngôn Tĩnh lập tức ôm chầm lấy.
"Tiểu Mộc, em có muốn ăn ngoài không?" Vẫn duy trì tư thế đọc sách, Ngôn Tĩnh lại vừa lúc mở miệng, thanh âm thản nhiên nghe không ra cảm xúc, ánh mắt như trước nhìn sách trong tay.
Hạ Kiều Mộc ngẩn người, tiếp theo thuận thế thấu qua ôm lấy bả vai Ngôn Tĩnh, thời điểm Ngôn Tĩnh kinh ngạc lập tức hôn lên mặt nàng.
"Hạ Kiều Mộc." Ngôn Tĩnh liếc cái xem thường, đem sách buông, "Em một ngày không chiếm tiện nghi của tôi sẽ chết sao?"
Hạ Kiều Mộc năm 3 so với năm 2 lại càng nhàn hơn, cả ngày đều hướng chỗ mình chạy, vừa đến văn phòng, chỉ cần mình không chú ý một cái, hai má sẽ bị hôn ngay, lại không chú ý một cái, ngay cả môi cũng đều trực tiếp bị chiếm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
Ficción GeneralTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...