5, Chương thứ năm

2.9K 167 6
                                    




"Ngôn Du, gọi điện thoại cho em như thế nào không tiếp?"

Mới vừa bước vào cửa chính, lung la lung lay đi vài bước, thẳng tiến gian phòng của mình, liền nghe được một giọng nữ nghiêm khắc. Ngôn Du thực vô tội nhìn phía người nọ, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, quả nhiên mặt trên hiện ra bốn, năm cuộc gọi nhỡ.

Rõ ràng là hữu lý*, thế nhưng bị nàng nhìn lại ngược lại có chút chột dạ, nữ nhân tay đặt trên thắt lưng vốn định giáo huấn nàng một phen cũng đành thôi, thở dài, giẫm giày cao gót đi đến trước mặt nàng, sờ sờ đầu nàng, "Tiểu Du, đi đường không cần ngẩn người."

*trách đúng tội

Chớp chớp mắt, trong nháy mắt Ngôn Du chợt nghĩ đến lời Sở Nguyệt Xuất nói với mình, tràn ra tươi cười, "Hảo."

Nguyên lai khi nghe Sở Nguyệt Xuất nói với mình lời này cảm giác có một cỗ ấm áp bao trùm, hóa ra là bởi vì rất giống tỷ tỷ nha.

"Buông bao, chuẩn bị ra ăn cơm." Nữ nhân là Ngôn Du tỷ tỷ, danh gọi Ngôn Tĩnh, lớn hơn Ngôn Du bốn tuổi, hiện tại đang làm lão sư đại học, đã được lên chức phó giáo sư.

"Nha..." Ngôn Du bộ dạng uể oải lên tiếng, lại lung la lung lay trở về gian phòng của mình, buông bao, trực tiếp ngã xuống giường, tay nắm một cái gối lớn giống hệt cái gối nhỏ trong bao, ôm vào trong ngực, thỏa mãn nheo lại mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một bộ thực hưởng thụ, rất nhanh, liền truyền đến một trận hít thở đều đều.

"Đát đát đát..." Một loạt tiếng giày cao gót đánh lên mặt đất truyền đến, cửa bị đẩy ra, Ngôn Tĩnh nhìn vào trong phòng, liền bắt gặp người nọ đang nằm trên giường ôm gối đầu ngủ say. Bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua, đứng ở bên giường chăm chú nhìn lúc lâu, đem mắt kính còn đặt trên sống mũi Ngôn Du để lên bàn, lại kéo mền giúp nàng đắp kín, lúc này mới xoay người ra cửa, nhẹ nhàng khép lại.

Vốn là đang ngủ say, nhưng ở thời điểm cửa phòng nhẹ khép lại nàng liền lập tức mở mắt ra, ánh mắt không hề mơ hồ, ánh mắt thực phức tạp nhìn chằm chằm cửa phòng vài giây, phát ra thở dài không thể nghe thấy rồi lật người, hai mắt nhắm nghiền.

......

"Nói đi, lại muốn làm chuyện nguy hiểm gì nữa đây."

Ăn cơm xong về đến nhà, Sở Giản Hề tính toán trở về phòng lại bị Sở Nguyệt Xuất xảo cười xuất thủ, động tác liền bị ngăn cấm, tiếp theo đó Sở Lục Y đẩy ngã nàng lên ghế salon, ngồi vào trên đùi nàng, trừng mắt đặt câu hỏi, mà Sở Nguyệt Xuất thì rất lãnh đạm ngồi ở một chỗ khác trên ghế salon uống trà.

"Tiểu Y..." Sở Giản Hề mất tự nhiên giật giật, muội muội thiếp lại quá thân cận, có thể cảm giác được ngực chạm ngực lẫn nhau, làm nàng có chút xấu hổ. Sở Lục Y lại đối với chuyện này không thèm để ý, thần sắc hờ hững, "Nói."

"Tỷ..." Sở Giản Hề cầu cứu nhìn về phía Sở Nguyệt Xuất, nghĩ tỷ tỷ nhất định sẽ ngăn cấm hành vi không biết lớn nhỏ  của Sở Lục Y, nhưng không ngờ Sở Nguyệt Xuất vẫn duy trì động tác uống trà tao nhã, bất vi sở động.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ