Chương 34

1.6K 107 4
                                    




34, Chương thứ ba mươi bốn . . .

"Ăn no..." Về đến nhà, Ngôn Tĩnh lôi kéo Ngôn Du tới phòng ăn, mà Ngôn Du đã tại tiệm mì nhỏ bên cạnh trường học ăn ba bát mì lớn, lập tức bĩu môi, rất vô tội nhìn đồ ăn trên bàn, "Em đã ăn ba bát mì lớn..."

"Em..." Vừa nghe nàng nói đã ăn ba bát mì, Ngôn Tĩnh nhất thời hết chỗ nói rồi, thực không hình tượng liếc nàng một cái, trở về phòng lấy trong hòm thuốc ra thuốc tiêu hóa, "Uống hai viên."

Rượu chè hay ăn uống quá độ là thứ không tốt nhất.

"Nha." Ngôn Du thật biết điều tiếp nhận hai viên thuốc từ tay nàng rồi nhét vào miệng, nhai nhai xong nuốt xuống. Lúc sau dụi mắt nhìn tỷ tỷ, "Em có thể đi ngủ chưa?"

"Đi thôi." Ngôn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, "Thay quần áo hẳn ngủ tiếp."

"Được." Cười híp mắt đáp, Ngôn Du giống như không còn chiến tranh lạnh với Ngôn Tĩnh nữa, chính là Ngôn Tĩnh vẫn có thể cảm giác Ngôn Du không đồng dạng như trước.

Từ trước, Ngôn Du rất thích làm nũng với nàng. Những lần đó đều không phải cần nàng lấy tay mớm thuốc cho sao, hôm nay lại có thể từ trong tay nàng tiếp nhận thuốc tự mình nuốt xuống. Sau khi trở về từ trường học, Ngôn Du sẽ không còn đối với nàng gần gũi. Vừa mới ở trên xe, nàng kêu Ngôn Du, Ngôn Du lại chính là chu môi lên mà không phải trực tiếp úp vào trong lòng nàng loạn cọ.

Nhìn thấy thân ảnh Ngôn Du tính đi trở về phòng, Ngôn Tĩnh thở dài, đang muốn về phòng của mình chợt thấy Ngôn Du ngừng lại, xoay người nhìn mình, thanh âm vẫn đáng yêu non nớt như vậy, "Tỷ tỷ nhớ ăn cơm."

Nàng tuy rằng mơ hồ nhưng cũng biết tỷ tỷ cũng giống như mình, từ buổi sáng ngày hôm qua vẫn còn chưa nếm qua thứ gì.

Khóe môi gợi lên một nét cười nhạt, Ngôn Tĩnh vui mừng gật đầu, thanh âm càng thêm nhu hòa, "Mau đi ngủ đi."

"Ân!" Ngôn Du gật gật đầu, trở về gian phòng của mình, gọi điện thoại cho Sở Nguyệt Xuất.

Lúc này, Sở Nguyệt Xuất còn ở trong phòng làm việc, thấy điện báo hiện tên Ngôn Du, ngoài ý muốn nhíu mày, chuyển nhận, "Tại sao không ngủ?"

"Ngô..." Nghe lời tỷ tỷ thay áo ngủ, lúc sau lại tháo mắt kính nằm ở trên giường, Ngôn Du ngáp một cái, "Muốn ngủ..."

"Vậy mau ngủ đi." Nghĩ đến Ngôn Du đã buồn ngủ đến muốn híp lại mắt nhỏ, lại nghe tiếng ngáp của người nọ ở đầu dây bên kia, Sở Nguyệt Xuất cười nhẹ, "Gọi điện thoại cho tôi làm cái gì?"

"Tôi... Tôi..." Ngôn Du lại bắt đầu khẩn trương, ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng đem mục đích cuộc gọi này nói ra, "Tôi không biết nhà cô đi như thế nào..."

"Ân?" Sở Nguyệt Xuất lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc.

"Buổi tối... Không phải dạy bổ túc sao?" Ngôn Du xoa mắt, đem mền kéo lên, "Muốn đi nhà cô nha..."

Không nghĩ tới Ngôn Du lại có thể nhớ rõ chuyện này...

Sở Nguyệt Xuất ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Ngôn Du đã sớm quên chuyện này. Kỳ thật ngay cả nàng cũng hiểu nó thật buồn cười, nguyên nhân lúc trước vốn định trấn giữ Ngôn Du, nhưng khi thấy bộ dáng đáng thương của nàng ấy lại cảm thấy thực không đành lòng.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ