109, Chương thứ một trăm lẻ chín ( vẫn là CP Y Hề ) . . .
"Bác sĩ, Vương Tiếu Bạc hiện tại thương thế như thế nào?" Sở Giản Hề quét Vương Tiếu Bạc một cái, hỏi thẳng bác sĩ đang đứng ở một bên, "Có thể ra viện sao?"
"Có thể, trong thương thế của ba người thì của hắn là nhẹ nhất." Nữ bác sĩ nữ đeo kính mắt, mặt không chút thay đổi nói, "Mang về đi."
Hôm nay nếu không phải nàng đúng lúc lại đây kiểm tra thân thể bệnh nhân, bệnh nhân này nói không chừng đã chết trong tay tên nam nhân này rồi.
"Tốt." Sở Giản Hề gật gật đầu, "Như vậy, Trần Vân Hân như thế nào?"
"Vốn nửa đêm hôm qua đã tỉnh, mới vừa rồi bị người nọ bóp cổ khiến cho kinh hách, tôi đã cho nàng liều thuốc an thần, chậm chút nữa mới có thể tỉnh." Bác sĩ đẩy gọng kính, "Cảnh sát các người là chuyện gì xảy ra vậy hả, cũng không trông coi phạm nhân cẩn thận."
"Thật có lỗi..." Sở Giản Hề có chút xấu hổ nói khiểm, quay đầu, mắt nhìn nam cảnh vẻ mặt đầy áy náy, "Hai người đem Vương Tiếu Bạc mang về cục, sau đó làm hồ sơ tạm giữ, sau khi xong việc thì trở về nhà nghỉ ngơi đi."
"Dạ!" Hai cảnh sát trông coi một đêm bày ra tư thế chào, đi đến bên cạnh Vương Tiếu Bạc lôi kéo hắn muốn đi, Vương Tiếu Bạc lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa, "Buông, tôi muốn giết hai ả!"
Đôi mắt lạnh lùng, Sở Giản Hề mấp máy môi, khắc chế xúc động muốn hành hung hắn, "Mang về!"
"Dạ!"
Vương Tiếu Bạc bị dẫn trở về, Sở Giản Hề thở dài, thấy vị bác sĩ nọ muốn đi, vội vàng đi tới hai bước, "Bác sĩ, vậy Trần Như Nam ra sao?"
"Đã muốn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm." Bác sĩ nhìn nàng một cái, "Bất quá nhất định cần ở trong bệnh viện một thời gian, thân thể bệnh nhân vẫn còn rất yếu, nếu cô muốn hỏi, hẳn cần thêm một ít thời gian nữa mới hỏi được."
"Tốt, tôi hiểu được." Gật gật đầu, Sở Giản Hề lại nhìn Trần Vân Hân đang trên giường bệnh mê man, nhướn mi.
Ánh mắt Vương Tiếu Bạc nàng xem 'nhất thanh nhị sở', rốt cuộc là dạng chuyện gì sẽ làm cho Vương Tiếu Bạc có sát tâm nặng như vậy với Trần Vân Hân?
Vừa đi ra bệnh viện vừa tự hỏi, mới đi đến cửa lớn liền đụng phải cháu gái bà lão hôm qua, nàng gặp Sở Giản Hề liền kêu một tiếng, "Cảnh quan!"
"A... Nhĩ hảo." Đang sờ lên cằm tự hỏi, Sở Giản Hề bắt gặp nàng, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, "Trần Như Nam đã muốn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, cô biết rồi?"
"Ân, biết." Cô gái cười cười, nhắc tới hộp đựng thức ăn giữ ấm trong tay, "Nãi nãi nấu canh để cho tôi đưa cho Như Nam tỷ tỷ các nàng."
"À, ân." Sở Giản Hề gật đầu, "Hai nhà các vị quan hệ thật tốt a."
"Đúng vậy a, tôi cùng Như Nam tỷ tỷ, Vân Hân tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà." Cô gái lộ ra nụ cười nhẹ, "Vẫn luôn thực thân nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
Ficción GeneralTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...