50, Chương thứ năm mươi . . .Thấy Ngôn Du ủy khuất chu môi còn rụt lại bả vai vọt đến một bên, Sở Nguyệt Xuất cũng sợ run hai giây, nhất thời có chút thầm mắng chính mình gấp đến độ đầu óc choáng váng.
Cùng người nọ lại có quan hệ gì đâu, rõ ràng là do chính mình... Không buông tha...
Đến tận đây, Sở Nguyệt Xuất thở dài.
"Nga, uống thuốc này trước, nếu thật sự không được thì phải đi bệnh viện xem xem."
Y sĩ cầm thuốc cùng nước đưa cho Sở Lục Y, khiến Sở Lục Y đang xuất thần trộm quan sát Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất không nhịn được nhăn lại mi, bất đắc dĩ bị buộc phải bưng nước lên nuốt viên thuốc kia.
Lúc này mình chính là hy sinh rất lớn đó nha...
"Vị bạn học này tới trước giường bên kia nằm nghỉ ngơi một lát đi." Y sĩ đối với Sở Lục Y nói xong, tiếp đó lại nói với Sở Nguyệt Xuất, "Sở lão sư, tôi vừa mới kê thuốc, trong này có vài loại thường dùng đều đã dùng xong , giờ tôi phải ra ngoài một chuyến, cô xem..."
"Nga, không có việc gì, tôi ở lại đây là được." Sở Nguyệt Xuất lập tức đáp. Kỳ thật vốn nàng vẫn thực lo lắng cho Sở Lục Y, bản thân nàng lúc làm đồ ăn có thật xảy ra vấn đề không, nàng còn thực lo lắng Sở Lục Y vẫn còn vấn đề gì khác nữa.
"Tốt, vậy làm phiền Sở lão sư ." Y sĩ mỉm cười, nhìn Ngôn Du liếc mắt một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dứt khoát lại mỉm cười, ly khai khỏi phòng y tế.
Còn Ngôn Du thì xấu hổ không thôi, đi thì không được, mà không đi thì giống như cũng không có lý do gì đợi ở chỗ này...
Giúp Sở Lục Y đến nằm trên giường, Sở Nguyệt Xuất ngồi xuống, mày nhíu lại càng chặt, "Sao bỗng nhiên bị đau bụng, Tiểu Y, em hôm nay trừ ăn cơm ra còn ăn cái gì hả?"
Làm sao nghĩ đến y sĩ sẽ bỗng nhiên rời đi như vậy, Sở Lục Y sợ bị tỷ tỷ thông minh lanh lợi của mình nhìn ra bản thân giả bệnh, quyền quyền thân mình, "Không có a..."
Tiếp tục nhìn biểu tình Ngôn Du giống như không muốn rời đi nhưng lại không đi không được, lập tức mở miệng, "Ngôn lão sư..."
Lúc này chỉ có thể quan sát xung quanh, Ngôn Du còn tại đây tỷ tỷ mới có thể phân tán lực chú ý, như vậy liền sẽ không phát hiện mình giả bệnh. Nếu phòng y tế chỉ còn mình và tỷ tỷ, nàng thực sợ sẽ bị vạch trần.
Sở Nguyệt Xuất lúc này mới ý thức Ngôn Du cũng còn trong phòng y tế, hơi hơi quay đầu nhìn nàng một cái, thấy Ngôn Du nghe Sở Lục Y gọi lập tức hai tròng mắt tỏa sáng trông qua, chẳng biết sao nhịn không được mà lộ ra một thoáng cười yếu ớt, lại lập tức thu vào.
Đang suy nghĩ nên lấy cái cớ gì để Ngôn Du lưu lại, Sở Lục Y không có bỏ qua vẻ mặt của tỷ tỷ, kết hợp lời Ngôn Du nói trước đó lại lâm vào mê mang.
Tỷ tỷ rõ ràng là ưa thích Ngôn Du, nhưng tại sao...
Bị Sở Lục Y kêu, trong lòng Ngôn Du không khỏi cao hứng, trên mặt cũng không giấu nổi vui sướng, chính là lại lo lắng Sở Nguyệt Xuất tức giận, thật cẩn thận đi qua, đem bàn tay run nhè nhẹ phóng tới sau lưng, chờ Sở Lục Y nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
General FictionTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...