Chương 131

301 16 1
                                    

131, Chương một trăm ba mươi mốt ...

Lại thêm một tiếng đóng cửa thật mạnh, Sở Lục Y vào phòng đóng cửa lại, Ngôn Du lập tức đứng lên nhìn thư phòng, vẻ mặt lo lắng.

"Tỷ......" Sở Giản Hề muốn đuổi theo giữ chặt Sở Lục Y, lại lo lắng Sở Nguyệt Xuất, nhíu lại mi, chân tay luống cuống.

"Em đuổi theo đi." Sở Nguyệt Xuất có chút mệt mỏi khoát tay, Sở Giản Hề khẽ cắn môi, nhìn nàng một cái, xoay người cũng đẩy ra cửa thư phòng đi ra ngoài, phiêu mắt thấy Ngôn Du đứng lên nhìn nàng, gật gật đầu, không có khép lại cửa, liền cũng xoay người hướng phòng Sở Lục Y đi đến.

Cau mày, Ngôn Du có chút do dự đi lên trước vài bước, dừng dừng, rối rắm quay đầu xem Ngôn Tĩnh.

"Muốn đi cứ đi đi......" Ngôn Tĩnh làm sao không biết nàng suy nghĩ cái gì, thở dài, "Đừng nghĩ nhiều."

"Kia...... Em đây......" Ngôn Du há miệng thở dốc, nhìn thư phòng vài giây, phút chốc nhanh hơn cước bộ cũng cơ hồ là chạy đi vào.

Ngôn Tĩnh bất đắc dĩ lộ ra cười khổ, lắc đầu.

Vô luận Sở Nguyệt Xuất như thế nào đối đãi Ngôn Du, tựa hồ Ngôn Du đều là ngốc hồ hồ đem nàng đặt ở tối trọng yếu vị trí a.

Hạ Kiều Mộc...... Cũng là như thế đi.

Lông mi chớp vài cái, Ngôn Tĩnh cúi đầu, móng tay ngón trỏ chọc phá lòng bàn tay.

Mới bước vào thư phòng liền nhìn đến tối quen thuộc thân ảnh đang ghé vào bàn, bả vai run run, Ngôn Du vội vàng đi qua, ở thời điểm sắp tới gần nàng như nhớ tới cái gì, đột ngột dừng cước bộ.

Vạn nhất...... Vạn nhất Sở lão sư muốn một người yên lặng thì phải làm sao bây giờ nha?

Nghe được tiếng bước chân, cũng đoán được người tới khẳng định là Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất hấp hấp cái mũi, vẫn duy trì tư thế nằm úp sấp, lại phát hiện người nọ cư nhiên không có động tác.

Đừng tưởng rằng một kẻ đơn thuần sẽ không bị thương tâm, cũng sẽ không khổ sở!

Sở Lục Y trước khi quăng cửa đi ra ngoài có nói một câu chợt lần nữa chui vào trong đầu, Sở Nguyệt Xuất đánh cái rùng mình, lập tức ngồi dậy hướng Ngôn Du bên kia nhìn lại, hai mắt đẫm lệ mơ hồ của nàng làm cho Ngôn Du không hề nghĩ nhiều, một cái cất bước đi qua liền ôm lấy nàng, thanh âm vẫn cũ mềm nhũn, lại mang theo đau lòng,"Không khóc không khóc......"

Vừa rồi như thế nào sẽ do dự đây, cho dù bị Sở lão sư đẩy ra, cũng có thể trước ôm lấy nha......

"Em...... Em vừa rồi làm gì dừng lại......" Vốn nghe Sở Lục Y nói như vậy còn có chút sợ hãi, Ngôn Du vừa rồi ngừng một chút cơ hồ đem nàng sợ hãi, giờ phút này bị Ngôn Du ôm vào trong ngực, quyền đầu vô lực nện ở nàng trên vai, nước mắt như chặt đứt tuyến rơi không ngừng dừng ở cổ Ngôn Du.

"Em...... Ngô...... Em sai lầm rồi......" Ngôn Du sốt ruột, lắp bắp nói,"Em...... Chị...... Đừng khóc đừng khóc, về sau...... Về sau sẽ không ......"

Ô, vừa rồi làm chi như vậy ngốc muốn dừng lại đây?

Gắt gao ôm Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du ở trong lòng trách cứ chính mình, hận không thể lập tức lấy ra tâm cấp nữ nhân trong lòng đang khóc không ngừng nhìn xem.

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ