Chương 88

876 57 2
                                    

           

88, Chương thứ tám mươi tám . . .

Ngôn Du từ trong nhà đi ra liền liều mạng chạy đến trường. Một đường chạy như điên lên các bậc thang, tiếng chuông đã muốn vang lên, chưa kịp quay về văn phòng liền trực tiếp vọt tới cửa phòng học. Lúc tới nơi thì cong thân mình liều mạng thở phì phò, bản thân cũng không thấy Sở Nguyệt Xuất đang đứng trên bục giảng, cắt đứt lời của nàng.

Sở Nguyệt Xuất có chút kinh ngạc nhìn người đang ở ngoài cửa, đang cong thắt lưng liều mạng thở, đôi mắt tức thì ôn nhu, nhìn nàng không nói gì.

Thở đủ rồi, Ngôn Du lúc này mới đứng thẳng dậy, liếc mắt một cái bắt gặp Sở Nguyệt Xuất, lập tức ngu ngơ tại chỗ.

"Lên dạy đi."

Rất muốn đi qua sờ hai má của nàng, chính là khi hướng đến gần nàng rồi, khuôn mặt Bạch Hiểu An bỗng nhiên nổi lên trong đầu, Sở Nguyệt Xuất ngừng lại, thanh âm lãnh đạm nói.

"..."

Rõ ràng nghe ra ngữ khí Sở Nguyệt Xuất bất đồng, Ngôn Du một lần nữa gục đầu xuống, thanh âm thật thấp, "Ân..."

Nghe tiếng giày cao gót đánh xuống từ phía trước đến bên cạnh mình, rồi lại ra phía sau rời đi, Ngôn Du vẫn duy trì động tác cúi đầu, thẳng đến thanh âm kia càng ngày càng xa, mới lần nữa ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ lên.

Khắc chế xúc động muốn khóc lên, hút hút cái mũi đi lên bục giảng, Ngôn Du không dám nhìn học trò phía dưới, trực tiếp cầm phấn viết xoay người, lên giọng bắt đầu vào học, thật giống như không có chuyện gì phát sinh.

Thẳng đến chỉ còn cách tan học có năm phút, Ngôn Du mới buông phấn viết, cúi đầu nhìn bục giảng, trong thanh âm mang theo một tia nức nở, "Cô... Đây là tiết học cuối cùng... Mọi người hãy cố gắng thi vào trường cao đẳng..."

Nghiêm chỉnh một tiết này rõ ràng có thể cảm giác được Ngôn Du không thích hợp, lúc nghe câu này xong lại ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Ngôn Du muốn hướng cửa bên kia đi ra ngoài, mọi người nhất thời mới kịp phản ứng lại, học sinh ngồi ở hàng đầu vội vàng đóng cửa không cho nàng ra ngoài. Nước mắt đã muốn trượt khỏi hốc mắt, nàng ngơ ngác nhìn cửa bị đóng lại, lại quay sang nhìn học trò, vẻ mặt luống cuống.

"Ngôn lão sư, cô thật muốn đi sao?" Trong phòng học một mảnh im lặng, thẳng đến có người nhịn không được đánh vỡ không khí thế này, mở miệng hỏi. Ngôn Du lau lau nước mắt, thành thật gật đầu.

"Vì cái gì nha?" Gặp nàng gật đầu, lập tức lại có người mở miệng hỏi, "Chúng em biết chắc chuyện không phải như những gì bọn họ nói..."

"Cô..." Miễn cưỡng nở ra một nụ cười, Ngôn Du lại không biết làm thế nào để nói cho học trò hiểu, sau hồi lâu mới hít sâu một hơi, "Các em vẫn là nên cố gắng học hành đi... Ân... Thi vào trường cao đẳng cần cố gắng..."

"Ngôn lão sư!" Lúc này là cơ hồ cả lớp đều hô lên, chỉ có Sở Lục Y chống cằm nhìn dáng dấp Ngôn Du hiện tại, ánh mắt phức tạp.

"Ân... Cô... Cô..." Ngôn Du nắm chặt bàn tay, bước nhanh tới trước cửa, thấy hai đứa học trò chắn trước cửa, thanh âm run nhè nhẹ, "Để cho cô ra ngoài đi..."

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ