61, Chương thứ sáu mươi mốt . . .
Nhìn thẳng tỷ tỷ, hơn nửa ngày Ngôn Du đều không nói gì.
Thấy Ngôn Du không nói lời nào, Ngôn Tĩnh càng thêm hoài nghi, há mồm đang muốn tiếp tục hỏi thì bỗng nhiên Ngôn Du thở dài, "Tỷ tỷ, em không muốn lừa dối chị."
Nghe nàng nói vậy không khỏi giật mình, sắc mặt Ngôn Tĩnh chậm dần, "Tiểu Du..."
"Em thích Sở lão sư." Nhìn thẳng Ngôn Tĩnh, tay Ngôn Du hơi hơi run lên, vô luận nàng có bao nhiêu đúng lý hợp tình thì vẫn luôn đè nặng tâm tư tỷ tỷ sẽ bởi vì vậy mà bức bách mình từ chức. Chính là suy nghĩ một chút lại cảm thấy tỷ tỷ có thể bức bách, vậy bản thân mình không thể phản kháng sao?
Thế nhưng... Lại sẽ khiến tỷ tỷ thương tâm.
Không nghĩ tới Ngôn Du sẽ nói trắng ra như vậy, Ngôn Tĩnh lại càng ngây ngẩn cả người, trong lòng có một loại cảm giác "quả là thế", thật lâu sau sắc mặt hơi tái xanh, "Tiểu Du, em còn nhỏ..."
"Em không nhỏ." Nghĩ đến vô luận là ai cũng không có biện pháp ngăn nàng, Ngôn Du bình tĩnh lại rất nhiều, "Tỷ tỷ, em 26 tuổi (?), em thích Sở lão sư, xác định, khẳng định, nhất định như vậy."
(Ed: Mình nhớ là các chương trước bảo Du 24 tuổi, có lẽ tác giả nhớ nhầm)
Đây là lần thứ ba Ngôn Tĩnh chứng kiến Ngôn Du như vậy.
Lần đầu tiên là lúc Ngôn Du thi vào trường cao đẳng giấu trong nhà điền nguyện vọng, khi thư tuyển sinh thông tri tới cũng là làm tư thế này đối mặt với trận lôi đình của phụ thân, "Con muốn học chuyên ngành của trường nọ, xác định, khẳng định, nhất định như vậy."
Quả nhiên, phụ thân đem hết mọi thủ đoạn ra cũng không có biện pháp ngăn cản Ngôn Du hành động, cứ như vậy tùy ý Ngôn Du đi đến thành phố kia học trường sư phạm đó.
Lần thứ hai là lúc Ngôn Du tốt nghiệp đại học trực tiếp vào một sở nghiên cứu để công tác, cũng đồng dạng ngữ khí như vậy, "Con không muốn làm giáo viên, xác định, khẳng định, nhất định như vậy."
Sau đó... Tuy rằng phụ thân dùng thủ đoạn khiến sở nghiên cứu kia sa thải Ngôn Du, mà Ngôn Du tựa hồ cũng chịu thua đi tới thành phố này làm lão sư trung học nhưng mà nàng biết, lúc thấy ánh mắt Ngôn Du nhìn mẹ và nàng, Ngôn Du cũng không muốn phản kháng tới cùng. Nếu còn tiếp tục sự phản kháng này, chỉ cần ra khỏi thành phố này hay thậm chí quốc gia này, Ngôn Du liền có thể như trước đi làm công việc mà nàng thích.
Như vậy đây là lần thứ ba sao?
"Còn có, em muốn cùng một chỗ với nàng." Ngôn Du vẫn dùng ngữ khí như vậy nhưng ngược lại có chút suy sụp, "Trừ phi nàng... Không muốn..."
Nếu Sở Nguyệt Xuất lo nghĩ xong rồi nhưng vẫn quyết định không chịu cùng một chỗ với mình, như vậy mình...
Tựa hồ cũng không có biện pháp miễn cưỡng, chẳng lẽ tiếp tục quấn quýt lấy Sở Nguyệt Xuất sao?
Nếu để cho Sở Nguyệt Xuất bởi vì mình mà từ chức, tựa hồ... càng không tốt. Sở Nguyệt Xuất cùng mình bất đồng, mình tuy rằng ngu ngốc nhưng vẫn có thể thấy được Sở Nguyệt Xuất thực thích công việc giáo viên này, còn có đám nhóc kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
General FictionTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...