57, Chương thứ năm mươi bảy . . .
"Ai cần cô lo!" Ngôn Du ngạo kiều, hút hút cái mũi, mạnh mẽ đứng lên đi tiếp về phía trước, tiếp tục khóc, tiếp tục lấy lưng bàn tay lau nước mắt.
Nàng lại không cần mình, quản mình ngu ngốc hay không ngu ngốc làm chi chứ!
Lắc đầu, đuổi kịp cước bộ Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất cùng nàng một đường đi tới, nhìn thấy nàng thường thường giơ tay lên lau nước mắt, lại một trận đau lòng. Cũng bởi vậy, nói không lo lắng khả năng của đoạn cảm tình này cũng khó.
Từ lúc vừa bắt đầu nàng đã không nghĩ tới mình và Ngôn Du cùng một chỗ sẽ như thế nào, bởi vì căn bản không hề nghĩ tới sẽ cùng một chỗ.
Bởi vì cũng không biết Ngôn Du cũng thích nàng, bởi vì hai muội muội, cũng bởi vì thế tục.
Chính là hiện giờ, Ngôn Du tuy ngơ ngác như vậy lại có thể chạy tới tìm đến mình thổ lộ, rồi lại khóc thành ra như vậy...
Thật sự... Thật sự khiến cho không người nào đỡ được a.
"Cô đừng đi theo tôi nữa!" Đi một đoạn đường, bỗng nhiên Ngôn Du không muốn khóc nữa, cũng không biết là do nước mắt đều đã khóc hết hay như thế nào, bỗng nhiên quay đầu, dùng ánh mắt đỏ rực trừng Sở Nguyệt Xuất, "Cô không phải muốn về nhà sao!"
"Cô như vậy... Tôi như thế nào yên tâm a." Sở Nguyệt Xuất lại lấy ra khăn tay, đem nước mắt trên mặt nàng vốn còn lưu lại mà lau sạch, miệng lại nhịn không được nói, " Quỷ thích khóc..."
"Cô..." Ngôn Du trừng mắt, mắt nhỏ vốn không đeo mắt kính giờ phút này lại đỏ lên, còn trừng thật to, nhường Sở Nguyệt Xuất có xúc động muốn bật cười.
Tuy rằng cận thị nhưng có thể do gần gũi như thế để cho Ngôn Du còn có thể thấy rõ ràng trong con ngươi Sở Nguyệt Xuất chợt lóe lên ý cười, lại càng sinh khí, "Hừ!"
Hừ xong sau lập tức sải bước đi về phía trước, một bộ cần bỏ càng xa Sở Nguyệt Xuất càng tốt.
Không nhanh không chậm theo sát ở sau lưng nàng, Sở Nguyệt Xuất tuy rằng vẫn còn rất mâu thuẫn nhưng không biết vì cái gì, chính là nhịn không được muốn cười.
Ngôn Du bỗng nhiên dừng bước lại, mãnh liệt quay người, bắt gặp trên mặt Sở Nguyệt Xuất treo nụ cười yếu ớt, tức giận đi đến bên người nàng, "Có cái gì buồn cười !"
"Tính tình trẻ con..." Không tự chủ được đưa tay lên xoa bóp gương mặt của nàng, Sở Nguyệt Xuất sủng nịch nhìn nàng, "Ngu ngốc muốn chết..."
Bị Sở Nguyệt Xuất nhìn như vậy, Ngôn Du vẫn còn đang tức giận lập tức cũng liền rút đi giận dữ, tay kéo ngụ tay Sở Nguyệt Xuất, thanh âm thật thấp, "Thật sự không được sao?"
Lại là vấn đề này...
Thở dài, Sở Nguyệt Xuất để nàng lôi kéo tay mình, chậm rãi nói, "Không phải tôi không thích cô, mà là... Chúng ta không thể cùng một chỗ."
"Vì cái gì?" Ngôn Du thẳng tắp nhìn nàng, "Thích vì cái gì không thể cùng một chỗ?"
"Bởi vì..." Đối mặt với người đơn thuần như vậy, còn đang nhìn mình, Sở Nguyệt Xuất lại trầm mặc một hồi, "Chúng ta đều là nữ nhân a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
Ficção GeralTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...