Chương 67

2K 100 5
                                    


67, Chương thứ sáu mươi bảy . . .

"Làm sao vậy?" Ngôn Du là không có thấy dòng chữ này nhưng mà chứng kiến bộ dáng Sở Nguyệt Xuất sau khi cầm quyển vở lên thì lông mi cũng nhẹ giương lên theo, nên có chút nghi hoặc.

Lúc đầu còn có thể cảm giác cổ họng có chua xót, chính là khi hơi giương mắt lên thấy bộ dáng Ngôn Du ngốc hồ hồ liền lại thấy thực buồn cười , Sở Nguyệt Xuất đem vở đưa cho Ngôn Du, "Nè, em xem."

Theo bản năng muốn ngay mặt mở ra lại lập tức bị bàn tay ngọc trắng nõn nà đè chặt, Ngôn Du lại càng mê hoặc, ngẩng đầu nhìn lên Sở Nguyệt Xuất, "Sao vậy?"

"Không, nhìn bên kia kìa." Sở Nguyệt Xuất dịu dàng cười, chẳng biết tại sao chứng kiến Ngôn Du một bộ đơn thuần lại có loại vui sướng khi người gặp họa, lôi kéo tay Ngôn Du, cùng tay nàng đem vở lật ngược ra sau, sau đó mở ra một tờ ở cuối, một hàng chữ xinh xắn cứ như vậy hiện ra trước mặt Ngôn Du.

"..." Trước một khắc vẫn còn rất là không hiểu chuyện gì thì giờ phút này, người nào đó đã trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm mấy chữ nọ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Ngôn lão sư, rất có mị lực nha~." Chỉ biết người này chỉ có phản ứng loại này thôi, Sở Nguyệt Xuất cười thành tiếng,  miệngngười nọ đang cong lên nghe thế liền lập tức không khỏi bối rối nhìn nàng, "Ân, còn là nữ sinh nữa nha."

"Em... Em..." Hiểu lầm Sở Nguyệt Xuất tươi cười là do giận quá hóa cười, Ngôn Du vội vội vàng vàng giải thích, "Em không biết a... Em..."

"Ân?" Nhẹ nhíu mày, Sở Nguyệt Xuất thu cười, thần tình nghiêm túc, "Học trò của tôi, em không biết?"

"Em... Em..." Tại sao có thể thành ra như vậy, nàng rõ ràng không cùng người học sinh này nói mấy câu a...

Lại nói tiếp... Giống như quả thật học sinh kia có hỏi nàng đề mục, mà còn là hỏi tích cực nhất nữa chứ...

Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngôn Du lập tức trắng bệch, trực tiếp bỏ qua quyển vở kia, giữ chặt tay Sở Nguyệt Xuất, "Em không biết em ấy thường xuyên hỏi em vấn đề là có ý tứ này a, em... Em..."

"Ân?" Vốn đang nghĩ học sinh kia chỉ là dạng thầm thích đơn thuần, thật chưa từng nghĩ học sinh đó còn cư nhiên thường xuyên tiếp xúc với Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất lúc này thật sự không nhịn được nhíu mi, "Em nói, còn thường xuyên hỏi em vấn đề?"

"Ân..." Ngôn Du lộ ra vẻ mặt vô tội, "Học trò hỏi em vấn đề không phải thực bình thường sao, em không biết a..."

"Tốt lắm, sẽ không trách em." Thấy nàng thật sự luống cuống, Sở Nguyệt Xuất đưa tay xoa bóp gương mặt của nàng, "Chọc em thôi."

Ân?

Lúc này Ngôn Du không vui, chu miệng nhìn Sở Nguyệt Xuất, một lúc lâu, thanh âm rầu rĩ, "Chị không ăn dấm chua a?"

"Không a." Sở Nguyệt Xuất thực tự nhiên nói, "Học trò mà thôi, có dấm chua nào ăn ngon đâu."

Lời vừa mới dứt, Sở Nguyệt Xuất đột nhiên cảm giác thân mình chợt nặng, đợi kịp phản ứng thì Ngôn Du đã đem chính mình áp lên giường, vẻ mặt tức giận nhìn mình, "Chị sao lại có thể không ăn dấm chớ?"

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ