Thời gian một tiết thật ra là rất nhanh, đặc biệt đối với người chuyên tâm làm việc như Sở Nguyệt Xuất cùng người vẫn ngủ say sưa như Ngôn Du mà nói.Mắt thấy phải ra về, trong văn phòng lão sư lục tục cầm lên bao chạy lấy người, chờ một hồi nơi này chỉ còn lưu lại có hai người bọn họ. Sở Nguyệt Xuất buông công tác trên tay, đứng lên đi đến bên cạnh Ngôn Du, Ngôn Du vẫn duy trì tư thế nghiêng mặt ôm gối đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, khuôn mặt lộ ra đỏ ửng, vì thế nữ nhân nọ vốn định đem nàng đánh thức lại một lần nữa bị dao động.
Luôn bị tướng ngủ của người này dao động đến...
Sở Nguyệt Xuất trong chốc lát phục hồi tinh thần lại đối với phản ứng của mình rất bất đắc dĩ, lắc đầu, đưa tay khẽ đẩy đẩy Ngôn Du, "Ngôn lão sư, ra về."
Ngôn Du cọ cọ lên gối nhỏ, than thở câu gì đó, cau mày đem đầu hướng bên dưới gối nhỏ giấu.
Thở dài, Sở Nguyệt Xuất tới gần một ít, lại đẩy Ngôn Du, "Ngôn lão sư, rời giường..."
Vì cái gì người này mỗi lần ngủ đều có thể ngon như vậy, hoàn toàn đúng với ngoại giới không thèm quan tâm gì luôn, nếu thời gian ngủ mà bị khiêng đi chắc cũng sẽ không biết đi?
Rời giường...
Trong lúc mơ mơ màng màng nghe được hai chữ này, theo bản năng ở nhà và cũng theo bản năng cảm thấy tay phóng ở trên vai mình là Ngôn Tĩnh, Ngôn Du hoàn toàn theo thói quen thân mình lệch vào trong lòng Sở Nguyệt Xuất, đầu ở bụng nàng cọ xát, hai tay vòng qua eo của nàng tiếp tục ngủ.
Mặt lập tức đỏ thấu, Sở Nguyệt Xuất kinh ngạc vài giây, sau khi kịp phản ứng liền cúi đầu nhìn cái đầu đang chôn ở bụng của mình, cười khẽ một tiếng, tay trên tóc khẽ vuốt ve.
Chân tướng vẫn là đứa trẻ... Ân, đúng thật là một nhi đồng, nàng cho tới bây giờ mới thấy Ngôn Du giống như một tiểu hài tử. Còn có thể làm nũng... Là ở nhà thường xuyên làm nũng mẹ thành thói quen đi?
Chuông tan học đúng lúc vang lên, Sở Nguyệt Xuất phục hồi tinh thần lại, ý thức được tình hình như vậy khiến người khác thấy được sẽ thực xấu hổ, tay liền nắm hai má Ngôn Du, lấy việc công làm việc tư, cảm thụ được xúc cảm mềm mại non nớt trong tay, "Ngôn Du, mau, về nhà ăn cơm lại tiếp tục ngủ."
"Ô..." Còn muốn tiếp tục hướng chỗ bụng Sở Nguyệt Xuất cọ xát, đột nhiên cảm giác hương khí tràn ngập trong mũi, Ngôn Du từ từ nhắm hai mắt, nhún nhún cái mũi, tiếp theo rất nhanh mạnh mở mắt ra, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Sở Nguyệt Xuất.
Bị ánh mắt của nàng đậu cho cười thành tiếng, Sở Nguyệt Xuất lại nhéo gương mặt của nàng, "Mau, ngồi dậy."
Cảm giác một cỗ nhiệt khí từ nội tâm nhắm thẳng ra ngoài mà khuếch trương, từ ngực đến cổ rồi đến trên mặt, Ngôn Du tốc độ cực kì nhanh ngồi dậy, cúi đầu không dám nhìn Sở Nguyệt Xuất.
"Ha ha..." Sờ đầu nàng, trên mặt Sở Nguyệt Xuất ý cười dạt dào, "Ngủ được thật ngon ha, mau trở về ăn cơm đi, ăn hết lại tiếp tục ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
Ficção GeralTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...