Chương 130

334 19 3
                                    

130, Chương một trăm ba mươi ...

Buông bát cơm, Sở Giản Hề cùng Sở Lục Y đi đến cửa thư phòng gõ cửa,"Tỷ, em cùng Tiểu Y ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện đi."

Ở bên trong đang một mình rơi lệ, Sở Nguyệt Xuất trầm mặc một lát, chà xát nước mắt đứng dậy đi qua mở cửa, quét mắt thấy Ngôn Du bởi vì chính mình mở cửa mà nâng lên đầu, ánh mắt còn quay tròn nhìn mình, nghiêng đầu,"Hai đứa vào đi."

"Ô......" Vừa nghe lời này liền biết chính mình không thể đi vào, Ngôn Du một lần nữa gục đầu xuống, biển miệng xả góc áo, nghe tiếng cửa bị đóng lại, có chút suy sụp.

Thở dài, Ngôn Tĩnh đi đến Ngôn Du phía sau sờ sờ đầu,"Tiểu Du, đây là chuyện gia đình của người ta, em quả thật cũng không tiện đi vào......"

Nàng không đành lòng nói cho Ngôn Du rằng Sở Nguyệt Xuất biểu hiện lúc này ý nghĩa cái gì, đành phải trước tìm lý do ổn định nàng.

"Chuyện nhà người ta sao......" Ngôn Du ngẩng đầu, nhìn tỷ tỷ vẻ mặt lo lắng, khiếp vía thốt,"Em đã cho rằng em cũng là người nhà của các nàng ......"

Nói đến đây, thanh âm nhỏ xuống, làm người ta lại đau lòng,"Em không phải tỷ phu của hai người bọn họ sao......"

Cắn môi, rõ ràng Ngôn Du không khóc, Ngôn Tĩnh lại khó chịu, ngưng mắt nhìn muội muội, hít sâu một hơi đem nàng ôm lấy,"Nghe lời, đừng loạn tưởng."

"Ân......" Ngôn Du ngoan ngoãn gật đầu, lôi kéo tay Ngôn Tĩnh làm cho nàng ngồi vào sô pha,"Tỷ tỷ thực xin lỗi, lại làm cho tỷ tỷ vất vả ."

Ngô, tỷ tỷ làm đồ ăn khẳng định thực vất vả, còn muốn lo lắng cho nàng như vậy.

Nghĩ nghĩ, đơn giản chạy đến Ngôn Tĩnh phía sau giúp nàng xoa bả vai,"Em lần trước nhìn đến một quyển sách nhân thể huyệt vị, để em giúp tỷ tỷ mát xa đi."

"A, tốt." Lộ ra tươi cười, Ngôn Tĩnh quay đầu nhìn Ngôn Du liếc mắt,"Thật sự trưởng thành nha, biết quan tâm tỷ tỷ ."

"Hắc hắc......" Trong lòng kỳ thật vẫn là có chút khó chịu, bất quá biết tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ đi theo mình khó chịu, Ngôn Du nhếch miệng, tay ở trên vai Ngôn Tĩnh vuốt ve, tầm mắt lại thường thường đảo qua cửa thư phòng, ở trong lòng vẫn cùng chính mình nói không cần loạn tưởng.

"Tiểu Du...... Thấy chuyện này thế nào?" Thư phòng đã xảy ra cái gì hai người các nàng không thể nào biết được, Ngôn Tĩnh chợt mở miệng hỏi.

"Ngô, nói thật ư?" Trên tay động tác bị kiềm lại, nhất nghĩ đến chính mình từng lén lút thích tỷ tỷ, Ngôn Du lại có chút chột dạ.

"Ân." Nhìn không tới biểu tình của muội muội, chính là cảm giác bàn tay nắm bả vai của mình biến yếu, Ngôn Tĩnh từ từ nhắm hai mắt,"Có phải mệt mỏi hay không, mệt mỏi thì an vị xuống nghỉ ngơi đi."

"Không có mệt......" Phục hồi tinh thần lại Ngôn Du lại bắt đầu bốc lên bả vai tỷ tỷ, oai đầu,"Em cảm thấy yêu nhau nên cùng một chỗ nha, người sống một kiếp, bởi vì ánh mắt của người khác hoặc là một ít khuôn sáo liền miễn cưỡng chính mình, kia không phải thực không khoái nhạc sao?"

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ