Phiên ngoại 1

408 13 3
                                    

148, Phiên ngoại Ngôn Tĩnh [ 1 ]....

Hạ Kiều Mộc cùng Ngôn Tĩnh vốn từ hiểu lầm mà quen nhau.

Lúc ấy vừa lên năm 2 mới vào chuyên ngành, Hạ Kiều Mộc mang theo khang nhiệt tình hứa với lòng phải làm một học tỷ tốt vẫn còn đang lắc lư ở sân trường, chờ gần đến giờ đi học mới bắt đầu vào lớp, cứ như vậy gặp phải Ngôn Tĩnh, bởi vì mới vào trường này mà nhất thời không biết tòa nhà dạy học ở đâu.

Lấy Hạ Kiều Mộc thông minh, chỉ trong vài giây liền đoán được Ngôn Tĩnh – mắt đang không ngừng xem tên tòa nhà là gặp chuyện gì, vì thế rất nhiệt tình đi qua, lộ ra tươi cười xán lạn, "Học muội em lạc đường sao?".

Ngôn Tĩnh còn tại vì lạc đường mà phiền não nghe vậy sửng sốt, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Hạ Kiều Mộc trát đuôi ngựa mặc áo thun, vẻ mặt thanh xuân dạt dào, tươi cười dừng ở trước mặt mình, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại.

"Muốn đi tòa nhà nào , chị chỉ đường cho em......"

Hạ Kiều Mộc cười tủm tỉm nói xong, rất quen thuộc đi đến bên cạnh Ngôn Tĩnh,"Học muội thật là xinh đẹp, là tân sinh viên sao?".

"......"

Ngôn Tĩnh nhất thời không nói gì, một hồi lâu mới nói, "Xin hỏi, tòa nhà Dục Anh đi như thế nào?".

Đối với lời nói lơ đễnh của Ngôn Tĩnh, Hạ Kiều Mộc gật gật đầu, ngón tay chỉ tiền phương,"Chị vừa lúc cũng muốn đi học ở tòa nhà đó, mang em đi thôi."

Nhẹ nhàng gật đầu đi cùng Hạ Kiều Mộc, Ngôn Tĩnh vẫn nhìn thẳng tiền phương, bên cạnh Hạ Kiều Mộc cũng rất nhiệt tình, mỗi lần trải qua một tòa nhà liền giới thiệu lên.

"Đúng rồi, học muội, chúng ta học cùng trường, nếu không chị đưa số điện thoại di động cho em đi, lần tới em có lại lạc đường cứ việc tìm chị......" Hạ Kiều Mộc vừa nói vừa vỗ vỗ bộ ngực, lấy điện thoại cầm tay ra định báo dãy số của mình.

Vẫn nhìn thẳng tiền phương Ngôn Tĩnh lúc này nhịn không được, quay đầu nhìn Hạ Kiều Mộc vài giây, lập tức bật cười.

"A?" Đang muốn báo dãy số Hạ Kiều Mộc ngẩn người, ngay sau đó lại nhìn Ngôn Tĩnh ngây ngốc.

Ý thức được chính mình thất thố, Ngôn Tĩnh rất nhanh thu hồi tươi cười, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi làm cho người ta hoài nghi, người mới vừa cười đến khiến cho người ta tim đập thình thịch có phải chăng là nàng.

Chính là Hạ Kiều Mộc lại như trước không hề nháy mắt nhìn nàng, thẳng đến Ngôn Tĩnh hơi hơi nhíu mi, lúc này mới hoãn thần lại, có chút xấu hổ khụ một tiếng, đầu chuyển khai triều phía trước đi tới.

Chính là rất nhanh, Hạ Kiều Mộc lại một lần nữa bắt đầu nói chuyện, bộ dáng thao thao bất tuyệt kia làm Ngôn Tĩnh có chút bất đắc dĩ.

Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy......

Bất quá, làm học tỷ đối với học muội có thể như vậy, coi ra là người không tệ.

Nghĩ như vậy, Ngôn Tĩnh theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn nhìn cách ăn mặc hôm nay của chính mình, có chút buồn bực.

Tuy nói hôm nay không có mặc tây trang váy kiểu chức nghiệp trang, nhưng mà cũng không giống sinh viên đi?

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ