30, Chương thứ ba mươi . . .Xe ở bãi đỗ dừng hảo sau, Ngôn Tĩnh mặt lạnh mở cửa từ trên xe bước xuống, Ngôn Du một đường này chính là cảm thấy tỷ tỷ thực nghiêm túc, thực khí thế, nghĩ đến nàng còn bởi vì chính mình say rượu một đêm không về mà tức giận, tuy rằng chột dạ nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất.
Rõ ràng ghen nhưng không cách nào nói rõ, còn phải nén giận, để nàng làm sao có thể bảo trì bình tĩnh?
Nhìn thấy tỷ tỷ không để ý tới mình mà thẳng tắp đi về phía trước, Ngôn Du lại càng khó chịu, khó chấp nhận. Đi theo Ngôn Tĩnh phía sau, cúi đầu, cho đến khi vào cửa chính mới nhìn thấy phòng khách trống trơn, lúc này mới mở miệng, "Tỷ tỷ... Chị không phải nói..."
Lão nhân cố chấp cùng mẹ của nàng đâu?
Tỷ tỷ không phải nói bọn họ đến đây sao?
"Chị hỏi em." Ngôn Tĩnh đóng cửa lại, đi đến trước mặt Ngôn Du, biểu tình lạnh lẽo kia khiến Ngôn Du đang nói một nửa liền lui về sau mấy bước, "A... Vâng?"
"Em cùng Sở lão sư đã xảy ra chuyện gì?" Ngôn Du lui, Ngôn Tĩnh tiến, người chị lúc nào cũng dịu dàng giờ đây vẻ mặt một điểm hiền dịu cũng không thấy. Ngôn Du nghe vấn đề nàng hỏi mà ngẩn ngơ, tiếp theo nhức đầu, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ còn đang mang giày cao gót, "Cái gì mà xảy ra chuyện gì a?"
"Em... Em hôm qua..." Lời sắp thốt ra tới bên miệng mới sửng sốt đình chỉ, Ngôn Tĩnh cắn môi, bỏ qua trong lòng tự hỏi, đành thay đổi phương thức hỏi, "Em vì cái gì lại nghe lời nàng như vậy?"
"A?" Ngôn Du nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ.
Nàng có nghe lời Sở lão sư sao? Hình như có nha...
"Em... Em..." Mặt cười không hiểu sao lại đỏ lên , Ngôn Du lắp bắp, "Sở... Sở lão sư tốt lắm..."
Không thể nói cho tỷ tỷ biết chuyện nếu mình không nghe lời Sở lão sư sẽ bị phạt đi, nói không chừng tỷ tỷ lại tìm Sở lão sư phiền toái.
Ngôn Du là ôm tâm tư che chở cho Sở Nguyệt Xuất mà nói ra câu kia, tuy rằng Sở Nguyệt Xuất đối với nàng quả thật cũng rất hảo nhưng nàng vẫn cảm thấy nguyên nhân chân thật kia là không thể trả lời cho tỷ tỷ được. Càng là nghĩ như vậy mặt càng hồng, Ngôn Du lén lút trộm nhìn tỷ tỷ một cái, cúi đầu, lại sợ tỷ tỷ không tin, ngập ngừng nói, "Sở lão sư đối với em rất tốt..."
Những lời này thật ra không phải là nói dối, Sở lão sư thật sự đối với mình tốt lắm, còn cùng mình đổi lịch dạy để mình có thể ngủ nhiều hơn, còn mua gối nhỏ cho mình, giúp mình chắn rụng tên họ Vương ruồi bọ kia, tối hôm qua còn giúp mình mát xa đầu...
Nghĩ tới đó, Ngôn Du thành thật còn vạch lên ngón tay đem từng kiện tính ra*, Ngôn Tĩnh thấy nàng như thế tâm sớm đã lạnh hơn phân nửa.
(Ed: *Xòe bàn tay đếm ngón tay, được cho gối xong còn mát xa~~ Được rồi, là tui phá hư không khí @_@)
"Giờ chị sẽ gọi điện cho ba, để ông đem em từ trường học hiện tại điều đi." Thâm hút một hơi để mình có thể trấn định lại, Ngôn Tĩnh đem bàn tay run rẩy phóng ra phía sau, "Em bắt đầu từ ngày mai liền không cần đi dạy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...