Chương 87

962 56 1
                                    

           

87, Chương thứ tám mươi bảy . . .

Ngày hôm sau, Ngôn Du một đêm không ngủ, do dự hồi lâu vẫn là quyết định đến trường.

Tuy rằng... Tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, chính là vẫn không nên chậm trễ lịch dạy học mới đúng.

Đổi hảo quần áo, ở trong ánh mắt lo lắng của Ngôn Tĩnh ăn hết bữa sáng, Ngôn Du đứng lên, nhìn nhìn tỷ tỷ, há mồm lại một chữ cũng nói không ra, chung quy chính là gục đầu xuống, hướng tới cửa chính bên kia mà đi.

"Đứng lại." Ngôn ba ba buông tờ báo, thanh âm bình thản, "Con đi đâu?"

"Con..." Dừng bước lại, Ngôn Du không có xoay người, "Con đến trường..."

"Không được đi." Thanh âm vẫn bình thản như cũ, "Hôm nay đến trường sẽ xảy ra chuyện, ta đã giúp con cùng hiệu trưởng nói qua, trực tiếp từ chức."

Mãnh liệt xoay người, Ngôn Du nhìn phụ thân, hơi hơi nhướn mi, "Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Ngôn ba ba mặt lạnh xuống, "Chuyện này ta không cho con xằng bậy nữa."

Cúi đầu nhìn sàn nhà, hồi lâu sau Ngôn Du ngoan ngoãn xoay người trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, gục xuống bàn không nói một lời.

Ngôn mẹ cùng Ngôn Tĩnh ngồi ở một bên liếc nhau, đồng thời thở dài.

Thẳng đến lúc bữa sáng ăn xong, Ngôn Tĩnh thu thập xong bàn ăn, còn Ngôn Du vẫn gục xuống bàn không nói lời nào.

Cha mẹ đã muốn ở trong phòng khách đọc sách uống trà, Ngôn Tĩnh sờ sờ cái đầu vẫn còn gục xuống bàn của Ngôn Du, thanh âm mềm nhẹ, "Tiểu Du, mệt thì trở về phòng ngủ đi."

Vốn buổi sáng nàng có tiết dạy nhưng vì thật sự lo lắng Ngôn Du cho nên xin phép ở nhà.

"Tỷ tỷ..." Ngôn Du vẻ mặt mê mang, vẫn duy trì động tác nằm sấp, trong thanh âm lộ ra nghi hoặc, "Em không đến trường... Thật sự có ổn không?"

Ngôn Tĩnh không nói gì mà là ngồi vào ghế bên cạnh nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt còn lộ ra mỏi mệt, cùng với con ngươi trong ngày thường vẫn luôn đen bóng sáng ngời, lúc này lại có vẻ dị thường trống rỗng, hồi lâu sau, lại thở dài một tiếng, "Tiểu Du muốn làm như thế nào, tỷ tỷ đều ủng hộ em."

"Vậy em... đến trường đây?"

Ngồi dậy nhìn tỷ tỷ, Ngôn Du cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm cùng một chỗ, hơn nữa, vết thương ngày hôm qua lưu lại khiến lòng người càng thêm đau. Ngôn Tĩnh tầm mắt dừng ở đạo vết thương tinh tế thật dài trên mặt muội muội, nhíu lại lông mày đen, khẽ vuốt một chút, thanh âm vẫn ôn nhu như trước, "Chỉ cần em muốn, chị sẽ ủng hộ."

Từ ngày hôm qua, đôi mắt luôn có vẻ thập phần vô thần giờ phút này rốt cục cũng có chút ánh sáng lóe lên, Ngôn Du ngây ngốc nhìn tỷ tỷ, sau một lát, bổ nhào vào trong lòng tỷ tỷ, cánh tay vòng quanh eo của nàng, ôm thật chặt.

Lại một lát sau, Ngôn Du ngồi xuống, vẻ mặt vẫn có chút do dự, "Vậy em... đến trường nha."

Nàng nghĩ tới, nếu trường học thật sự có sự tình gì mà nàng lại đi vắng, thì chẳng phải Sở lão sư sẽ một thân một mình thừa nhận? Còn có đám học trò kia... phải chăng bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng lịch học?

[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ