Ngôn Du là người rất lười, lười đến nỗi mỗi ngày trong bao luôn phải có một cái gối nhỏ, thuận tiện cho việc nàng có thể tùy thời tùy chỗ mà ngủ.
Trong bao cho tới bây giờ sẽ không nhiều lắm, một cái gối nhỏ, một cái dù, và một bao khăn giấy.
Ngôn Du không cần ví, bởi vì phải từ trong ví lấy tiền, mà trước đó lại phải lấy ra ví, từ bên trong rút ra tiền, tiếp tục khép lại ví, đem ví thả lại trong bao. Vậy không bằng lấy tiền trực tiếp từ trong bao có phải khỏe hơn không?
Tự nhiên, di động đặt trong túi quần cũng là một đạo lý, vì đạo lý này mà thiên sinh lệ chất như Ngôn Du, sẽ không mặc váy.
Sở Nguyệt Xuất luôn thực không quen nhìn bộ dạng uể oải của Ngôn Du, đối với nàng mà nói, thân làm một giáo viên nên có dáng vẻ của giáo viên một chút, thái độ làm người cũng nên làm gương tốt, chứ không phải canh thời gian giám thị học trò sẽ từ trong bao lấy ra cái gối nhỏ rồi trực tiếp ghé vào giảng đài ngủ, còn ra thể thống gì nữa.
Quả thực là dạy hư học sinh!
Thế mà, bộ dạng uể oải của Ngôn Du tựa hồ lại rất được bọn học trò hoan nghênh.
Vĩnh viễn đều mặc áo sơmi kẻ ô cùng quần bò, hơn nữa, một đầu tóc quăn chưa bao giờ chải luôn tản mạn ở trên vai, ánh mắt sau cặp kính đen giống như vĩnh viễn đều không mở ra nổi, đi đường thì lề mà lề mề, sau giờ học liền gục xuống bàn ngủ, quả thực chính là cô sinh viên còn chưa tốt nghiệp vả lại suốt ngày thích ngủ trong lớp, làm sao giống một lão sư dạy Toán trường trung học.
Thân là chủ nhiệm lớp chuyên, mắt thấy học sinh của mình mỗi ngày đều để cho loại lão sư này dạy, thành ra mỗi ngày Sở Nguyệt Xuất đều không có hảo tâm tình. Chính là mỗi lần cùng hiệu trưởng đưa chuyện này ra phản ánh thì cái bản mặt lấm la lấm lét mang ý cười gian của lão nam nhân đều sẽ ra vẻ bất đắc dĩ, "Không thể trêu vào a."
Không thể trêu vào? Có cái gì hảo không thể trêu vào ?
Không phải chỉ là con gái của hiệu trưởng một trường đại học trọng điểm thuộc tỉnh ủy thôi sao? Có cái gì hảo không thể trêu vào!
Thiên tử phạm pháp cũng coi như thứ dân, Ngôn Du bất quá chỉ là con gái của hiệu trưởng một trường đại học mà thôi, có gì ngon mà hung hăng càn quấy như vậy, thật sự là tức chết nàng!
"Ngôn lão sư, vì sao hôm nay chỉ giảng nửa tiết, còn nửa tiết kia lại để học trò tự học!" Sau giờ học, Sở Nguyệt Xuất liền giẫm giày cao gót vội vàng trở về văn phòng, quả nhiên cái thân ảnh kia lại gục trên bàn ngủ, nhất thời tức giận vọt thẳng lên đỉnh đầu, ba bước cũng chỉ cần hai bước là tới, hết sức tức giận trừng mắt nhìn cái tên đang nghiêng đầu ghé vào gối nhỏ say giấc nồng.
Trong văn phòng toàn bộ thầy cô lập tức yên tĩnh lại, đem lực chú ý quẳng đến Ngôn Du bên kia, tĩnh quan hậu sự*.
*lặng xem tình hình để còn làm hậu sự cho em nó =)))))))))
Chỉ tiếc, Ngôn Du tựa hồ ngủ rất ngon, tiếng hít thở đều đều bởi vì văn phòng yên tĩnh mà rất nhanh liền truyền vào tai của đông đảo thầy cô, trong nhất thời các lão sư đang vây xem không khỏi che miệng cười trộm, chờ cho Sở Nguyệt Xuất sắc mặt đang dần dần xanh mét phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] [Edited] Hữu Ương Lưỡng Song - Bằng Y Úy Ngã
Ficción GeneralTác phẩm Hữu Ương Lưỡng Song (Có đôi có cặp) - 我记得你 Tác giả Bằng Y Úy Ngã - 凭依慰我 Tình trạng: Raw hoàn (165 chương bao gồm Phiên ngoại) Editor: Nhiên - Tình trạng edit = HOÀN/ Đang Beta dần các chương cũ Editor nhấn mạnh:...